Đừng
xét đoán
Một thực tế rất rõ ràng là
người ta hay xét đoán nhau, chính chúng ta cũng hay xét
đoán người khác: Anh đó sai, Cô đó làm vậy là
xấu, mấy người ấy thật đáng trách… Thử
nhớ lại những cuộc trò chuyện của chúng ta.
Có bao nhiêu cuộc trò chuyện mà trong đó không có những
lời xét đoán người khác?
Giả như ai đó vì tín nhiệm
chúng ta nên đem một vụ việc đến nhờ
chúng ta xét đoán. Muốn xét đoán cho nghiêm túc, chúng ta phải
làm gì? Trước tiên là tìm hiểu vụ việc, không
chỉ tìm hiểu một phía mà cả hai, có khi nhiều
phía. Rồi tìm bằng chứng hay lý chứng. Rồi suy
nghĩ thật kỹ. Sau cùng mới đưa ra kết
luận.
Có khi nào chúng ta làm đúng và đủ
những việc cần thiết đó không? Ngay cả các
quan tòa làm việc rất nghiêm túc mà cũng có khi đưa
ra những xét đoán sai lầm.
Bởi vậy, Thánh Giacôbê hỏi:
“Bạn là ai mà dám xét đoán người khác?”
Còn thánh Phaolô trong bài Thánh thư hôm nay
nhắc: “Anh em đừng đoán xét; Đấng đoán
xét chính là Thiên Chúa”.
6. Chuyện minh họa
Dân chúng ở một thành phố
nọ có quá nhiều điều phải lo lắng. Vì
thế họ họp nhau bàn cách giải quyết vấn
đề này.
Một người đề
nghị phải lập một công viên để
người ta đến đó giải khuây. Người
thứ hai đề nghị làm một sân chơi golf. Người
thứ ba đề nghị xây một rạp xinê.
Người thứ tư có một đề nghị
độc đáo:
-
Chúng ta hãy hùn tiền mướn
một người gánh hết mọi nỗi lo của
chúng ta.
-
Nhưng người đó là ai?
-
Là anh thợ vá giày David đó.
-
Mướn bao nhiêu?
-
Mỗi tuần 1000 bảng anh.
Tất cả mọi người đồng ý. Họ hỏi David người thợ vá giày:
-
Anh có đồng ý với việc làm mới này không?
David cười rạng
rỡ:
-
Tại sao không!
Tưởng là mọi việc đã thu
xếp ổn thỏa. Nhưng bỗng một người đặt vấn đề:
-
Chúng ta mướn David gánh hết mọi nỗi lo. Nhưng mỗi tuần hắn có 1000 bảng anh thì hắn còn
gì phải lo nữa? (Flor McCarthy)
|