Yêu thương
kẻ thù
Hãy yêu thương kẻ thù. Cứ sự thường người
ta đối xử với nhau theo cái
luật: Răng đền răng, mắt đền
mắt, ân đền oán trả, hòn đất ném đi hòn
chì ném lại. Chúng ta yêu thương những
người yêu thương chúng ta và ghét bỏ những
kẻ ghét bỏ chúng ta. Kẻ nào làm hại chúng ta thì
chúng ta sẵn sàng để trả đũa, và
người đời cho đó là lẽ thường tình,
là thái độ khôn ngoan.
Thế nhưng, qua đoạn Tin
Mừng nay Chúa Giêsu bảo chúng ta phải vượt lên
trên cái lẽ thường tình ấy. Ngài phán với chúng ta: Hãy yêu
thương kẻ thù và làm ơn cho những kẻ ghét
bỏ chúng ta. Bởi vì có thực hiện được
điều đó, chúng ta mới xứng đang là con cái
Thiên Chúa và mới trở nên giống Ngài, Đấng đã
cho mưa xuống trên người lành cũng như trên
kẻ dữ. Chúa Giêsu không phải chỉ
truyền dạy chúng ta mà chính Ngài đã làm gương
trước cho chúng ta trong việc thực thi giới
luật yêu thương này. Đúng thế, Thiên Chúa
đã yêu thương chúng ta trước, ngay cả trong khi
chúng ta còn nằm trong tội lỗi, còn quay lưng
chống lại Ngài như lời thánh Phaolô trong bức thư
gởi tín hữu Rôma đã viết: Thiên Chúa đã chứng
tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta, đó là
khi chúng ta còn tội lỗi, thì Đức Kitô đã
chết để chúng ta được sống.
Đúng thế, Ngài luôn luôn mong
ước những điều tốt, những
điều phải cho những kẻ bách hại Ngài. Ngài chịu đau khổ
và chịu chết để những ai bắt Ngài phải
đau khổ và phải chết được hết
đau khổ và chết chóc. Trước sự
từ chối của con người không đáp trả
tình thương yêu của Ngài, Ngài vẫn duy trì cái
quyết định tuyệt đối của Ngài, đó
là yêu thương chúng ta mãi mãi.
Một trong những đặc tính
nổi bật của tình yêu nơi Thiên Chúa đó là sự
tha thứ. Ngài đã sánh
ví mình như người mục tử tốt lành lên
đường tìm kiếm con chiên lạc. Và
khi đã tìm thấy thì vác nó trên vai và đem về nhà.
Rồi Ngài đã xác quyết: Một kẻ tội lỗi
ăn năn sám hối sẽ làm cho
cả thiên đàng vui mừng hơn là 99 người công
chính không cần sám hối ăn năn. Không
phải những kẻ khoẻ mạnh là là những
người đau yếu mới cần đến
thầy thuốc. Ta đến không phải để
kêu gọi người công chính nhưng để kêu
gọi kẻ tội lỗi biết đường sám
hối ăn năn. Ngài sẵn sàng
chịu chết trên thập giá để làm gì nếu không
phải là để tha thứ cho chúng ta. Trong giây phút
đớn đau nơi thập giá, Ngài cũng đã
thứ tha cho tất cả những kẻ độc ác
đã hành hạ Ngài bằng lời van xin: Lạy Cha, xin Cha tha cho
chúng vì chúng không biết việc chúng làm.
Có hai
người thổ dân Nam Phi rất ghét nhau. Ngày kia
trong một hai người gặp đứa con gái nhỏ
của kẻ thù đang đi trong rừng. Hắn liền
bắt cô bé, chặt đứt ngón tay
rồi thả ra. Cô bé vừa chạy vừa khóc, còn hung
thủ vừa đi vừa la: Ta đã trả thù
được rồi. Mười năm sau, cô bé lúc đó
đã có chồng và có con. Ngày kia, một kẻ ăn mày
tới xin ăn, bà nhận ra đó là kẻ đã chặt
tay mình, nên vội vàng vào nhà, bảo tôi tớ đem cơm
thịt và cá ra đãi. Khi kẻ thù đã ăn xong, bà bèn
giơ bàn tay cụt ra cho coi và nói: Tôi
cũng đã trả thù được rồi. Tên ăm mày
thấy thế bèn khóc lóc xin được tha thứ.
Thiên Chúa đã yêu thương và tha
thứ cho chúng ta, còn chúng ta thì sao? Liệu chúng ta có thực sự yêu
thương và sẵn sàng tha thứ cho những kẻ ghét
bỏ chúng ta hay không?
Yêu thương
kẻ thù
Hãy yêu thương kẻ thù. Cứ sự thường người
ta đối xử với nhau theo cái
luật: Răng đền răng, mắt đền
mắt, ân đền oán trả, hòn đất ném đi hòn
chì ném lại. Chúng ta yêu thương những
người yêu thương chúng ta và ghét bỏ những
kẻ ghét bỏ chúng ta. Kẻ nào làm hại chúng ta thì
chúng ta sẵn sàng để trả đũa, và
người đời cho đó là lẽ thường tình,
là thái độ khôn ngoan.
Thế nhưng, qua đoạn Tin
Mừng nay Chúa Giêsu bảo chúng ta phải vượt lên
trên cái lẽ thường tình ấy. Ngài phán với chúng ta: Hãy yêu
thương kẻ thù và làm ơn cho những kẻ ghét
bỏ chúng ta. Bởi vì có thực hiện được
điều đó, chúng ta mới xứng đang là con cái
Thiên Chúa và mới trở nên giống Ngài, Đấng đã
cho mưa xuống trên người lành cũng như trên
kẻ dữ. Chúa Giêsu không phải chỉ
truyền dạy chúng ta mà chính Ngài đã làm gương
trước cho chúng ta trong việc thực thi giới
luật yêu thương này. Đúng thế, Thiên Chúa
đã yêu thương chúng ta trước, ngay cả trong khi
chúng ta còn nằm trong tội lỗi, còn quay lưng
chống lại Ngài như lời thánh Phaolô trong bức thư
gởi tín hữu Rôma đã viết: Thiên Chúa đã chứng
tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta, đó là
khi chúng ta còn tội lỗi, thì Đức Kitô đã
chết để chúng ta được sống.
Đúng thế, Ngài luôn luôn mong
ước những điều tốt, những
điều phải cho những kẻ bách hại Ngài. Ngài chịu đau khổ
và chịu chết để những ai bắt Ngài phải
đau khổ và phải chết được hết
đau khổ và chết chóc. Trước sự
từ chối của con người không đáp trả
tình thương yêu của Ngài, Ngài vẫn duy trì cái
quyết định tuyệt đối của Ngài, đó
là yêu thương chúng ta mãi mãi.
Một trong những đặc tính
nổi bật của tình yêu nơi Thiên Chúa đó là sự
tha thứ. Ngài đã sánh
ví mình như người mục tử tốt lành lên
đường tìm kiếm con chiên lạc. Và
khi đã tìm thấy thì vác nó trên vai và đem về nhà.
Rồi Ngài đã xác quyết: Một kẻ tội lỗi
ăn năn sám hối sẽ làm cho
cả thiên đàng vui mừng hơn là 99 người công
chính không cần sám hối ăn năn. Không
phải những kẻ khoẻ mạnh là là những
người đau yếu mới cần đến
thầy thuốc. Ta đến không phải để
kêu gọi người công chính nhưng để kêu
gọi kẻ tội lỗi biết đường sám
hối ăn năn. Ngài sẵn sàng
chịu chết trên thập giá để làm gì nếu không
phải là để tha thứ cho chúng ta. Trong giây phút
đớn đau nơi thập giá, Ngài cũng đã
thứ tha cho tất cả những kẻ độc ác
đã hành hạ Ngài bằng lời van xin: Lạy Cha, xin Cha tha cho
chúng vì chúng không biết việc chúng làm.
Có hai
người thổ dân Nam Phi rất ghét nhau. Ngày kia
trong một hai người gặp đứa con gái nhỏ
của kẻ thù đang đi trong rừng. Hắn liền
bắt cô bé, chặt đứt ngón tay
rồi thả ra. Cô bé vừa chạy vừa khóc, còn hung
thủ vừa đi vừa la: Ta đã trả thù
được rồi. Mười năm sau, cô bé lúc đó
đã có chồng và có con. Ngày kia, một kẻ ăn mày
tới xin ăn, bà nhận ra đó là kẻ đã chặt
tay mình, nên vội vàng vào nhà, bảo tôi tớ đem cơm
thịt và cá ra đãi. Khi kẻ thù đã ăn xong, bà bèn
giơ bàn tay cụt ra cho coi và nói: Tôi
cũng đã trả thù được rồi. Tên ăm mày
thấy thế bèn khóc lóc xin được tha thứ.
Thiên Chúa đã yêu thương và tha
thứ cho chúng ta, còn chúng ta thì sao? Liệu chúng ta có thực sự yêu
thương và sẵn sàng tha thứ cho những kẻ ghét
bỏ chúng ta hay không?
|