Yêu thương
thù địch
- điều không dễ chút nào
(Suy niệm của Lm. Giuse Nguyễn Thành Long)
“Hãy yêu thương tha nhân và ghét
thù địch”. Mệnh lệnh này được ghi
rõ trong sách Lêvi (Lv 19,18). Theo
đó, người Dothái chỉ yêu thương những
người đồng loại, tức là những
người thuộc dân riêng của Chúa, dân Israel.
Nói cách khác là họ chỉ yêu thương
những người đã được cắt bì mà thôi.
Còn dân ngoại, họ coi như thù
địch. Họ còn có luật và bổn phận ghét
người ngoại bang, nhất là dân Amalec, dân Moab
(x. Đnl 25,18; 23,6).
Khi Đức Giêsu đến, Ngài đã phá
đổ những giới hạn của luật cũ, và
mạc khải cách trọn hảo về điều
luật mới, khi dạy: “Anh em hãy yêu thương kẻ
thù” (Mt 5,43a). Thế thì, kẻ thù mà Chúa Giêsu muốn nói
ở đây là ai ?
Một số quý ông, quý anh bảo rằng
kẻ thù của con là rượu, là thuốc lá, là cờ
bạc… Chúa dạy phải yêu kẻ thù, nên
con yêu luôn những thứ đó. Không phải lập
luận theo kiểu lý “cùn” này. Kẻ thù
mà Chúa muốn nói ở đây là những người làm cho
ta đau khổ, làm cho ta bị tổn thương,
những kẻ không ưa thích gì ta, v.v… Yêu thương
kẻ thù là yêu thương những người như
thế: “Hãy cầu nguyện cho những kẻ
ngược đãi anh em” (Mt 5,43b).
Qua lời dạy trên, Chúa Giêsu muốn
mời gọi ta điều gì ? Thưa Chúa Giêsu muốn mời gọi ta biết
vượt lên tình yêu tự nhiên, vốn nặng về
cảm tính, để yêu thương hết mọi
người. Và như thế, không còn ai
bị loại ra khỏi tình yêu thương của
người môn đệ Đức Kitô nữa. Đây là điều mới mẻ và độc
đáo của luật Tin Mừng Đức Giêsu và là
mức độ cao nhất của tình yêu hoàn thiện.
Thứ đến, tình yêu thương đó
được biểu hiện bằng việc làm cụ
thể, mà quan trọng nhất là thi ân và
cầu nguyện cho những kẻ tự nhiên không
được ta yêu thương. Không phải là cầu
nguyện chống lại kẻ thù, cầu nguyện xin
Chúa khừ trừ giùm kẻ thù của mình, như trong Thánh
Vịnh:
“Còn những quân
thù nghịch,
Thiên Chúa sẽ
đập bể đầu;
bọn theo đường gian ác,
Người
đánh cho gãy răng”.
Hay: “Lạy Chúa
xin thẳng tay khai trừ bọn chúng
khỏi thế giới loài người;
Án phạt Chúa đã dành,
xin Ngài bắt chúng nuốt cho
đầy bụng;
cả đàn con cũng được
ăn cho thoả thích,
phần còn lại cho bầy cháu mai sau”
(Tv 17,14).
Không phải là cầu nguyện
kiểu đó, mà là cầu nguyện cho họ để
họ được ơn hoán cải, ơn biến
đổi.
Nhưng tại sao lại
phải yêu thương như những kẻ thù nghịch?
Đơn
giản là vì chính chúng ta đã được Thiên Chúa yêu
thương, đang khi chúng ta là kẻ nghịch thù
với Chúa. Giả như Thiên Chúa đối
xử với ta như cách ta thường đối
xử với anh em mình, thì số là chúng ta đã bị
diệt trừ từ lâu rồi. Vì
trước mặt Chúa, đã nhiều lần chúng ta là
kẻ thù của Chúa, đã nhiều lần làm ô danh Chúa, và
đã từng chống đối Chúa, thử thách Chúa.
..
Lý do thứ hai là vì có yêu thương kẻ thù
nghịch, thì ta mới đáng được gọi là con
cái của Thiên Chúa, và có yêu thương như thế, chúng
ta mới thực sự trở nên giống như Cha trên
trời là Đấng trọn lành, Đấng đã
“cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng
như người tốt, và cho mưa xuống trên
người công chính cũng như kẻ bất
lương” (Mt 5,45).
Dĩ nhiên, kính thưa quý…., yêu
thương kẻ thù nghịch là điều không dễ
chút nào xét trên bình diện con người tự nhiên.
Tha thứ cho những kẻ làm hại hay xúc phạm
đến mình đã là điều khó rồi, huống chi
là yêu thương, làm ơn và cầu nguyện cho họ
nữa. Thế nhưng chúng ta có thể
thực hiện được nếu có ơn Chúa trợ
giúp. Chính thánh Phaolô đã quả quyết điều
này: “Tôi có thể làm được mọi sự trong
Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Pl 4,13).
Hãy yêu thương và cầu
nguyện cho người kẻ mà không ưa ta, những
kẻ thù ghét ta. Để rồi
nhờ lời cầu nguyện của ta mà họ
được hoán cải; nhờ tình yêu thương
của ta mà họ được biến đổi, vì
“tình yêu có sức biến đổi phận người”.
Và cũng nhờ đó mà chúng ta
được lớn lên trong tình yêu của Chúa.
|