Sống tinh
thần luật
Người ta thường nói: "Quốc
có quốc pháp, gia có gia quy", nghĩa là nước có
luật nước và nhà có luật nhà. Chúng ta là những
người công giáo, là công dân Nước Trời, hẳn
là cần biết và sống luật của Nước
Trời.
Có lẽ nhiều người trong chúng ta
đây, thoạt đầu nghĩ rằng Lời Chúa hôm
nay đem lại một lề luật mới. Nhưng
thưa không! Chúa Giêsu nói rất rõ ở đầu bài Phúc Âm
"Thầy đến không phải là để bãi bỏ
luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ, nhưng là
để kiện toàn". Nói cách khác, Chúa Giêsu kiện toàn
luật nghĩa là đem lại một tinh thần
mới, một sức sống và một sự sống
mới cho lề luật. Ngài mời gọi hết mọi
người xưa cũng như nay sống điều
đó để được công chính, thánh thiện và
đẹp lòng Chúa hơn những người kinh sư,
biệt phái đã sống và cũng để ta xứng
danh là Kitô hữu, con cái Nước Trời.
Thật vậy, những Kinh sư cũng
như các Pharisêu là những người tuân giữ lề
luật cách triệt để, họ cũng muốn làm
đẹp lòng Chúa, nhưng có điều họ tự mãn,
tự kiêu. Họ nghĩ rằng chỉ cần tuân giữ
đúng những gì luật dạy là đẹp lòng Chúa, là
nên công chính rồi. Điều này cũng được
khắc ghi nơi mỗi người Do Thái, ai muốn
phục vụ Chúa là tuân giữ lề luật, ai tuân
giữ luật là làm theo ý Chúa. Họ an lòng tuân giữ
luật hơn là thi hành ý Chúa.
Một câu
chuyện kể rằng, có một tu sinh theo học
đạo với một vị chân tu. Sau một thời
gian theo học và thực hành đạo, anh tu sinh
đến gặp thầy, vì anh cảm thấy mình đã
xứng đáng được gọi ngang hàng với
những bậc thánh thiện, nếu không muốn nói là
thánh nhân. Người thầy khôn ngoan mới hỏi: "Vậy
những đức hạnh con đạt được
là gì ?". Môn sinh trả lời: "Con đã đạt
được cao độ của khổ hạnh. Con
đã tự kỷ luật thân xác mình, để bây giờ
con có thể ngủ trên đất, ăn những rau
cỏ để sống và chịu đánh tội mỗi
ngày 3 lần". Nghe vậy, vị thầy của anh
cười nói: "Con cũng khá lắm, nhưng con hãy nhìn
ra ngoài sân, xem con lừa của nhà mình kìa, nó cũng ngủ
trên đất, nó cũng ăn cỏ ngoài đồng và
bị đánh đòn mỗi ngày ít là 3 lần. Vị
thầy phía tên đệ tử và nói: con chưa đạt
được sự thánh thiện đâu huống hồ
là một vị thánh".
Anh môn sinh nghĩ
rằng khi mình thi hành một số quy tắc, một
số luật lệ thì đã đạt sự thánh
thiện rồi, nhưng cuối cùng: anh chỉ
được ngang hàng với con lừa thôi!
Chúng ta có thể thấy thái độ vụ
luật này nơi nhiều người Pharisêu, họ cho
rằng làm thế là được nên công chính. Còn Chúa Giêsu
nhiều lần lên án sự giả hình: "khốn cho các
ngươi, hỡi các kinh sư và pharisêu giả hình... bên
ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ,
nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác" (Mt 23,27-28).
Cũng vậy, chúng ta nhớ câu chuyện hai người
lên đền thờ cầu nguyện (x. Lc 18,9-14), một
người Pharisêu và người thu thuế. Người
Pharisêu đứng thẳng, cầu nguyện: "Lạy
Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham
lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế
kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa
một phần mười thu nhập của con". Còn
người thu thuế thì đứng đằng xa,
thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời,
nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng:
"Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội
lỗi". Hai người cùng thấy, người
Pharisêu thì thấy những công việc mình làm, những công
trạng mình đạt được để khoe
với Chúa. Còn người thu thuế thì thấy con
người thực đầy tội lỗi của mình
và biết cậy dựa vào Chúa. Cuối cùng, ta thấy Chúa
Giêsu không bảo người Pharisêu, con tốt lắm !
Nhưng lại nói với người thu thuế khi về
nhà thì được nên công chính, còn người Pharisêu thì
không.
Lời Chúa nói với các môn đệ xưa,
cũng chính là nói với chúng ta hôm nay "nếu anh em không
ăn ở công chính hơn các Kinh sư và Pharisêu, thì sẽ
chẳng được vào Nước Trời" (Mt
5,20). Công chính hơn nghĩa là sao ? Tin Mừng hôm nay, Chúa
Giêsu đưa ra bốn trường hợp cụ thể
sau:
Thứ nhất, Luật cũ cấm giết
người - còn Chúa Giêsu thì dạy phải coi
người khác là anh em, nên phải yêu thương nhau. Thứ
hai, Luật cũ cấm hành vi ngoại tình - còn Chúa
Giêsu ngăn chận từ bên trong, từ ước
muốn xấu, vì ước muốn xấu sẽ nảy
sinh những hành động xấu khi có dịp.
Thứ ba, Luật cũ quy định thủ
tục li dị - còn Chúa Giêsu triệt để
cấm li dị (trừ trường hợp bất
hợp pháp).
Thứ tư, luật cũ cấm thề gian
- còn Chúa Giêsu dạy "có thì nói có, không thì nói không",
nghĩa là Ngài dạy ta sống thành thật, vì khi sống
thành thật thì không cần phải thề.
Nói cho cùng, Chúa Giêsu mời gọi ta trở
về với chính lòng mình nhằm thanh luyện nội tâm,
thanh luyện lòng trí cũng như những ý định và
ước muốn của ta. Chúa Giêsu mặc cho lề
luật một ý nghĩa mới, một tinh thần
mới. Chính vì lẽ đó, mà việc giữ luật không
là một cùng đích, nó chỉ là phương tiện
đưa ta đến với Chúa. Khi ý thức
điều này, ta sẽ dễ dàng chấp nhận cũng
như thi hành luật một cách trọn hảo hơn.
Một việc cụ thể là giữ ngày
Chúa nhật, nếu ta không để ý thì việc
đến nhà thờ ngày Chúa nhật chỉ là chu toàn
lề luật, để tránh cho khỏi tội. Vì
thế, mà có nhiều người và nhiều lần ta mới
chỉ đi 'xem' lễ chứ chưa thật sự 'tham
dự' Thánh lễ. Thật vậy, đi lễ ngày Chúa
nhật không phải chỉ để chu toàn lề mà là
để thể hiện tình yêu của ta, là để
gặp Chúa và gặp nhau. Tham dự lễ là để
lắng nghe Lời Chúa và múc lấy sự sống Chúa
nơi bàn tiệc Lời Chúa và Thánh thể. Đến nhà
thờ còn là để chia sẻ niềm vui, hiệp thông
với nhau trong tình thân mật là con cùng một Cha Trên
Trời. Và đi lễ ngày Chúa nhật còn là để
thể hiện tình bác ái nữa, để chia sẻ cho
nhau niềm vui, lẫn nỗi buồn ... Đó mới
thật sự là ý nghĩa và mục đích của việc
đi lễ và tham dự Thánh lễ, tham dự vào một
Giáo hội hiệp thông và bác ái.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta có
một cái nhìn mới khi thi hành luật Chúa dạy. Đó là
việc hiểu sâu xa ý nghĩa và mục đích cao
đẹp của luật Chúa, để khi thi hành, ta được
nên công chính hơn, thánh thiện hơn và cũng để
xứng danh là con cái Nước Trời. Xin Chúa ban ơn
để mỗi người chúng ta luôn tìm thấy
niềm vui và sự bình an khi thi thành luật Chúa. Amen.
|