Lề luật
Thiên Chúa
đã trao ban cho con người một thứ quà tặng quý giá đó
là sự tự do. Chính sự tự do, này nếu chúng
ta biết sử dụng, sẽ đem lại cho chúng
ta vẻ cao quý, bằng
không nó sẽ vùi chúng
ta xuống tận bùn đen.
Thiên Chúa
muốn chúng ta phụng sự Ngài một
cách tự do, không ép buộc,
bởi vì hành động của một kẻ nô lệ,
của một người máy thì làm sao
tạo được
công nghiệp. Sự tự do là như một
chiếc chìa khoá, nhờ đó mà mở
ra khung trời hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng có thể
dẫn đến biết bao nhiêu tội ác.
Thiên Chúa
không bao giờ cưỡng bức chúng ta phải phụng
thờ Ngài. Nhưng
đồng thời,
Ngài cũng không bao giờ
làm cho bàn
tay của
kẻ độc ác bị bại
liệt.
Bài đọc
thứ I nói với chúng ta như sau:
Nếu ngươi muốn, ngươi hãy tuân giữ
những giới luật của Ta. Việc trung thành là
tuỳ ở nơi ngươi. Trước mặt ngươi là sự sống
và sự chết, ngươi có thể tuỳ
nghi lựa chọn.
Tuy nhiên
có kẻ sẽ nói: Sự
gì phải đến, ắt sẽ đến. Tôi nghĩ rằng không phải là như thế,
mỗi người chúng ta phải
làm chủ lấy vận mạng của đời mình. Bởi vì chính
chúng ta có thể đem
lại hạnh phúc hay khổ đau muôn đời
cho bản thân. Thiên Chúa
có thể giúp đỡ và phù trợ
chúng ta bằng ân sủng
của Ngài, tuy nhiên không
bao giờ Ngài bắt buộc chúng ta phải bước
theo Ngài.
Trong chiều hướng ấy, Péguy đã viết
như sau: Nếu Thiên Chúa quá nâng
đỡ, thì con người sẽ mất hết tự do, trái lại nếu Thiên Chúa không
nâng đỡ đủ, thì con người sẽ sa ngã. Sự
trợ gúip của Ngài không bao giờ
huỷ diệt sự tự do mà chính Ngài
đã trao ban cho chúng ta.
Cũng chính
trong sự tôn trọng tự do mà chúng ta bước
vào lãnh vực lề luật. Đúng thế, Chúa
Giêsu đã so sánh luật của Cựu Ước với luật của Tân Ước là luật của
tình yêu. Ngài đến không phải để xoá bỏ nhưng
để kiện toàn. Ngài đã đưa
ra nhiều trường hợp cụ thể. Chúng ta chỉ nhắc
lại nơi đây hai trường
hợp mà thôi.
Trường hợp
thứ nhất, Cựu
Ước dạy: Chớ giết người. Trong khi đó Chúa Giêsu bảo
chúng ta không được ghét bỏ người
anh em. Và Ngài còn đi
xa hơn nữa khi đòi
buộc chúng ta phải yêu
mến kẻ thù và làm
ơn cho những kẻ ghét bỏ chúng
ta.
Trường hợp
thứ hai, Cựu
Ước dạy: Chớ ngoại tình. Trong khi đó Chúa Giêsu bảo
chúng ta không những phải giữ gìn vẻ trong
sạch cho thân xác, mà
còn bảo chúng ta phải
giữ gìn vẻ trong sạch cho tâm hồn. Ngài phán: Ai nhìn
xem người nữ, mà có
lòng ước ao thì đã
phạm tội rồi.
Từ đó
Ngài muốn chúng ta luôn
luôn tấn công tội ác đến tận cội nguồn, đến tận căn nguyên. Bởi vì trái tim hay lòng muốn là nơi
xuất phát ra những điều tốt cũng như những điều xấu.
Cha thánh Vianney
có một trực giác bén nhạy về những hậu quả không hay do những cuộc khiêu vũ gây nên,
bởi đó, ngài đã thẳng
thắn phê bình và chỉ
trích. Ngày kia ngài
gặp một bác nhà quê
cùng với đúa con gái của bác đang
bước đi trên đường. Hôm đó lại
là ngày Chúa
nhật và hai bố con đang dắt nhau đi tham
dự một cuộc khiêu vũ ở làng bên cạnh. Thấy ngài, bác nhà quê
liền chống chữa:
-
Thưa cha, nó không đi
nhảy mà chỉ xem người
ta nhảy mà thôi.
Thế nhưng ngài trả lời:
-
Tay chân nó không
nhảy nhưng trái tim
nó đã nhảy, tay chân nó không
múa may quay cuồng nhưng lòng nó đã múa
may quay cuồng.
Bởi đó
phải cương quyết xa tránh những dịp tội nếu muốn bảo vệ vẻ trong trắng cho tâm hồn, bởi vì như
lời Chúa đã phán: Thà
rằng mất một chi thể còn hơn toàn
thân bị đày đoạ trong hoả ngục.
|