Giữ luật với tinh thần nào?
Nghe bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta có cảm
tưởng đầu tiên như là Chúa chống lại
Lề Luật Mô-sê. Không phải vậy. Trái lại Chúa
rất tôn trọng Lề Luật, vì Người cùng
với Thánh Gia luôn trung thành và nghiêm túc giữ Luật, thí
dụ việc cắt bì hoặc hằng năm lên
Đền Thờ dự lễ. Hơn nữa, Chúa Giê-su
đến và làm mọi sự là để "ứng
nghiệm" lời Chúa phán xưa hoặc lời ngôn
sứ... Cho nên Chúa Giê-su đã khẳng định rõ ràng:
"Anh em đừng tưởng Thầy đến
để bãi bỏ Lề Luật hoặc lời các ngôn
sứ. Thầy đến không phải là để bãi
bỏ, nhưng là để kiện toàn" (Mát-thêu 5:17). Thực vậy, Chúa Giê-su
kiện toàn Lề Luật. Điều này được
hiểu theo hai cách: Chúa Giê-su giúp người ta nhận ra ý
nghĩa đích thực và hoàn hảo của Lề
Luật; hoặc Người thực hiện những
lời các ngôn sứ tiên báo về thời đại
cứu độ và cánh chung. Cách thứ nhất có thể
thích hợp với chủ đề của Phụng
vụ Lời Chúa hôm nay.
Trước hết Chúa Giê-su đưa ra
một khẳng định hết sức quan trọng:
"Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh
sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng
được vào Nước Trời". Tại sao
lại có sự so sánh này? Sự công chính của các kinh
sư và người Pha-ri-sêu chưa đủ để
vào Nước Trời hay sao? Thưa chưa đủ,
bởi vì tuy họ là những người giải thích
Luật và tự hào mình lúc nào cũng tuân thủ Lề
Luật, nhưng đáng tiếc, họ "nói mà không làm,
bó những gánh nặng mà đặt lên vai người ta,
còn chính họ lại không buồn động ngón tay
vào", và nhất là "họ làm mọi việc cốt
để cho thiên hạ thấy" (Mát-thêu 23:3-5). Tóm
lại, họ chưa đủ tiêu chuẩn công chính
để được vào Nước Trời, vì họ
đã nhắm sai mục đích của việc giữ
Luật, thay vì giữ Luật để được nên
công chính thì họ giữ Luật để được
người ta thấy và kính trọng họ.
Để trình bày điểm cốt yếu
mà người ta thiếu sót khi giữ Luật, Chúa Giê-su
lập lại cùng một cách nói: "Luật dạy
rằng... Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết".
Một bên là "Luật dạy", một bên là
"Thầy bảo". Như thế có gì là mâu thuẫn
giữa những điều Luật dạy và những
điều Chúa Giê-su dạy không? Dĩ nhiên là không, vì
Luật dạy những điều giúp con người nên
hoàn thiện, còn Chúa Giê-su dạy chúng ta phải giữ
Luật cách nào để được nên hoàn thiện.
Những điều Luật dạy không thay đổi,
nhưng các kinh sư và Pha-ri-sêu dạy người ta cách
giữ Luật để được khen ngợi
chứ không phải để được nên hoàn
thiện. Chúa Giê-su đã nói rõ về điểm này:
"Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm
hãy giữ; còn những việc họ làm thì đừng có
làm theo". Mà đã giữ Luật chỉ để
được khen ngợi chứ không để được
nên hoàn thiện thì làm sao có thể vào Nước Trời.
Chính vì thế, Chúa Giê-su mới dạy chúng ta: "Nếu
anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và
người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào
Nước Trời".
Những lời Chúa Giê-su dạy về
việc giữ Lề Luật đòi hỏi chúng ta phải
xét lại cách tuân giữ Luật Chúa và luật Giáo Hội.
Có lẽ chúng ta cũng hãnh diện giống như các kinh
sư và Pha-ri-sêu ngày xưa, rằng chúng ta không khi nào bỏ
lễ Chúa Nhật, sáng tối đều đọc kinh
cầu nguyện, góp công góp của cho giáo xứ hoặc
những sinh hoạt tông đồ. Chúng ta có thể lây
"bệnh Pha-ri-sêu", là giữ luật để
tỏ ra mình là người tốt, chứ không phải
để xứng đáng làm con Chúa. Thiếu gì những thí
dụ cụ thể nói lên điều ấy! Sau khi "xem
lễ" Chúa Nhật, chúng ta thấy mình thanh thản vì
đã "giữ ngày Chúa Nhật". Một năm
chỉ có hai ngày "ăn chay kiêng thịt", vậy mà
đồng hồ vừa điểm 12g đêm là báo
hiệu chấm dứt và mình có quyền ăn nhậu! Tôi
đóng góp cho việc xây dựng thánh đường,
nhưng cha xứ chưa kịp cảm tạ trên tờ
thông tin giáo xứ thì tôi đã cảm thấy "bực
bội".
Giữ luật là để biểu lộ
tâm tình con thảo đối với Thiên Chúa là Cha,
Đấng muốn cho chúng ta cũng được
trở nên hoàn thiện như chính Người. Do đó,
giữ luật là sống mối quan hệ yêu
thương, chứ không phải là việc làm vì ép
buộc. Tình yêu đích thực không bao giờ áp đặt
cả! Hôm nay, Chúa muốn chúng ta hãy thành thực xét lại
vấn đề!
|