NGHIÊNG
Nghiêng vai một thuở thiếu thời
Tiếng khóc chào đời nghiêng ngả trăm năm
Nghiêng vai một thuở thanh xuân
Bao nhiêu ước vọng dần dần chia tay
Nghiêng vai một thuở đắm say
Đam mê chết lịm theo ngày vào đêm
Nghiêng vai một thuở êm đềm
Dài tay chờ đợi, ưu phiền hoang vu
Nghiêng vai một thuở thi ca
Gập ghềnh khúc hát, câu thơ nhọc nhằn
Nghiêng vai một thuở gian nan
Tóc buồn mấy thuở bạc oan trắng màu
Nghiêng vai một thuở xôn xao
Du ca đếm bước sớm chiều xuống, lên
Nghiêng vai một thuở truân chuyên
Lòng đau mấy nhịp lụy phiền trở trăn
Nghiêng vai một thuở băn khoăn
Trái tim tội lỗi vết hằn còn đau
Nghiêng vai một cuộc bể dâu
Xuôi tay, nhắm mắt, nỗi sầu có nguôi?
Nghiêng vai một thuở lệ rơi
Nhờ hồng ân của Chúa Trời xót thương
Nghiêng vai một thuở tơ vương
Nhưng Tình Chúa vẫn đỡ nâng suốt đời
Nghiêng vai nghiêng cả cho Người
Từ nay nghiêng trọn vẹn lời “xin vâng”
Nghiêng đời tội lỗi bâng khuâng
Nghiêng đời sám hối, thôi vương vấn đời…
TRẦM THIÊN THU
|