Nỗi khao
khát
Bill Gates, nhà tỷ phú trẻ tuổi
người Mỹ, chuyên kinh doanh về máy điện toán,
nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu
“người giàu nhất thế giới”. Theo tạp chí
Forbes bình chọn mỗi năm, tài sản cá nhân của
Gates hiện đã lên đến 36,4 tỉ USD (1997) và
đang sinh sôi nảy nở rất nhanh. Mỗi ngày, ông
chủ công ty Microsoft này thu nhập 42,5
triệu USD.
Nhiều
người ao ước được giàu có và danh
tiếng như ông vua phần mềm máy tính này, thậm chí
chỉ xin được bằng cái số lẻ của
ông thì đã vô cùng hạnh phúc. Bởi vì “Có tiền mua
tiên cũng được!” Hay như thời nay
người ta thường nói:
“Đồng
tiền là Tiên là Phật
Là sức
bật của tuổi trẻ,
Là sức
khỏe của tuổi già,
Là cái đà
của danh vọng,
Là cái
lọng che thân,
Là cán cân công
lý,
Đồng tiền là hết ý”.
Nhưng Tin Mừng
hôm nay, Đức Giêsu lại tuyên bố: “Hạnh phúc thay
ai có tâm hồn nghèo khó” (Mt 5,3). Hơn
nữa, Người còn cho là hạnh phúc những ai
hiền lành, sầu khổ, bị bách hại…
Giáo Hội gọi
đó là Hiến Chương Nước Trời, nghĩa
là chỉ những ai sống và thực thi những
điều ấy mới được làm công dân của
Nước Trời. Với người không có
niềm tin thì đó là một điều hết sức
nghịch lý. Nghèo khó, hiền lành, sầu
khổ, bị bách hại… không thể mang lại hạnh
phúc mà chỉ đem đến những bất hạnh
thiệt thòi, khinh bỉ mà thôi.
Như vậy
phải chăng Đức Giêsu ngăn cản nền
văn minh tiến bộ của nhân loại đang
vươn tới hùng cường, thịnh vượng
sao? Phải chăng Người ủng
hộ cho hành động bóc lột và đàn áp? Hoàn toàn trái lại. Người đã nói:
“Phần tôi, tôi đến để cho chiên
được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Vì thế, làm môn đệ
Đức Giêsu là phải xua đuổi nghèo nàn và lạc
hậu khỏi thế giới này, là phải đẩy lui
đau khổ và bất công xa rời con người. Đó là những vị khách không mời mà
đến, và chúng ta phải có nhiệm vụ tống
khứ chúng ra khỏi mái nhà của nhân loại. Đây là mục tiêu giải quyết của Kitô
giáo, và cũng là trách nhiệm của mỗi người
tín hữu chúng ta.
Đức Hồng Y
Tonini tuyên bố: “Giáo Hội trở nên nghèo bởi vì Giáo
hội tràn đầy Thiên Chúa. Giáo Hội
nghèo bởi vì Giáo Hội có nhiều thứ vĩ
đại hơn”. Nếu Chúa đã nói: “Phúc cho
những ai có tâm hồn nghèo khó”, “Phúc cho những ai hiền
lành”, “Phúc cho những ai sầu khổ”, “Phúc cho những ai
bị bách hại”, là bởi vì họ đã khiêm tốn
nhận mình thiếu thốn, bất lực, nên đặt
trọn niềm tin cậy và phó thác nơi Người.
Nếu Chúa đã
dạy: “Phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch” “Phúc
cho những ai khao khát công chính, “Phúc cho những ai xây
dựng hòa bình”, Phúc cho những ai xót thương
người”, là bởi vì họ đã quyết tâm sống
trọn vẹn cho Thiên Chúa và nhiệt tâm phục vụ anh em.
Tận thẳm sâu
của tâm hồn, ai cũng có nỗi khao khát cháy bỏng
được sống hạnh phúc, ai cũng muốn
người khác đem lại phúc lộc cho mình. Nhưng
hạnh phúc đích thực chỉ đến với
những người biết đem lại hạnh phúc cho
kẻ khác, và hết lòng quảng đại với tha nhân.
Đức Giêsu đã dạy: “Cho thì có phúc hơn là
nhận” (Cv 20,35). Nhà truyền giáo Albert
Schweiltzer quả quyết: “Người hạnh phúc nhất
trong anh em là người đã tìm thấy con
đường hiến thân phục vụ”.
Hạnh phúc đích
thực không đo bằng của cải con người thu tích được, không tùy thuộc
nơi những thành đạt mà họ có, cũng không
đến từ danh vọng mà con người chiếm
hữu, nhưng chính là do nơi họ biết hoàn toàn tín
thác vào Chúa mà thôi. Sự giàu có đích thực là sự giàu
có ở trái tim, không phải ở túi
tiền.
|