Hạnh Phúc
là Tình Yêu và là Sự
Sống
(Suy niệm
của Lm Giuse Nguyễn Hữu An)
Là con
người, ai cũng mong muốn hạnh phúc và nỗ
lực đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc là khát vọng ngàn
đời của mỗi người. Khi con người
chiều theo cơn cám dỗ của loài rắn, đó chính
là lúc hạt mầm hạnh phúc không còn đủ "thiên
thời địa lợi" để đơm hoa
kết trái. Bất hạnh và gian dối theo về, ùa vào
cuộc đời, chảy xuôi dòng lịch sử. Con
người bắt đầu dệt những ước
mơ, chắt chiu từng kỷ niệm, hồi
tưởng về quá khứ, một quá khứ in
đầy dấu chân hạnh phúc. Vậy hạnh phúc là gì
giữa đa đoan và trắc trở, giữa bền
vững và mong manh, giữa ích kỷ và bao dung?
1. Quan niệm về
hạnh phúc.
Có người
cho rằng hạnh phúc là có thật nhiều tiền
của, nhiều vàng bạc, lúa thóc đầy kho; hạnh
phúc là quyền lực, địa vị danh vọng. Có
người nghĩ hạnh phúc là có nhà cao cửa rộng,
vợ đẹp con thơ, ruộng vườn thẳng
cánh cò bay. Có người lại quan niệm hạnh phúc là
sức khoẻ, là sự bình an thư thái của tâm
hồn; hạnh phúc là sự hoà hợp giữa thể xác
và tâm hồn, giữa cá nhân và cộng đồng xã
hội, giữa cái tôi và vũ trụ bao la.
Theo truyền
thống Ấn Giáo, hạnh phúc là Sukha, đó là trạng
thái giống như một bánh xe mà trong đó mọi sự
đều ăn khớp với nhau: vành xe, ổ trục
và các đũa xe đều tốt và nằm đúng
vị trí, hoà hợp với các thành phần khác do đó mà
bánh xe chạy trơn tru. Còn đau khổ là Dukha, đó là
tình trạng một bánh xe trục trặc vì có những
thành phần hư hỏng hay không ăn khớp với
những thành phần khác.
Tần Thuỷ
Hoàng cho xây vạn lý trường thành, sai người
đi tìm thuốc trường sinh bất tử để
mong thoả ước mơ được hạnh phúc, được
sống bất tử. Với Nhà văn Philippe Delerm,
hạnh phúc là điều thật đơn giản, là
tổng cộng các niềm vui nhỏ gộp lại.
Năm phút nằm dài trên bãi cỏ xanh nhìn mây trời lãng
đãng trôi, hớp ngụm bia ngon, thưởng thức
một bản nhạc hay...đều có thể làm hưng
phấn, tạo được niềm vui hạnh phúc. Kim
Thánh Thán, nhà phê bình Trung Hoa đã từng có 33 phút vui tinh
thần mà ông cho đó là phút giây thực sung sướng
trong đời. Thú vui đó là thưởng thức thiên
nhiên, dưới ánh trăng non, tay bầu rượu túi
thơ, cùng bạn hữu trao đổi kinh sử văn
thơ, cùng uống trà để quên đi sự huyên náo
của phồn hoa, lòng thấy thanh thản (x. Quan niệm
về hạnh phúc, Nội san chia sẻ, số 23).
Theo Đức
Cha Phaolô Bùi Văn Đọc: Hạnh phúc là niềm vui, khi
người ta vui thì hạnh phúc, khi người ta hạnh
phúc thì người ta vui. Rất đơn sơ, rất
dễ hiểu. Niềm vui là hoa trái của Chúa Thánh
Thần. Hạnh phúc là niềm vui của mỗi
người và mọi người trong gia đình chung
sống với nhau. Những niềm vui làm thành cuộc
đời. Niềm vui làm cho mỗi tâm hồn trở nên
ấm cúng. Niềm vui chỉ thực sự có khi có tình yêu.
Khi không có tình yêu thì không có niềm vui thực sự. Và
đặc biệt khi có tình yêu không ngừng
được tình yêu của Thiên Chúa tiếp sức thì con
ngươì ta lúc nào cũng có thể rạng rỡ
tươi cười, mặc dù có khó khăn mặc dù có
đau khổ, gương mặt luôn biểu lộ
hạnh phúc bởi vì lúc nào trái tim cũng dào dạt yêu
thương. (x.Bài giảng tại Nhà thờ Hạnh Thông
Tây, Lễ Thánh Gia, 125 gia đình mừng kỷ niệm hôn
phối, mp3, http://tgpsaigon.org).
Đối
với nhạc sĩ Trần Tiến: "Hạnh phúc quá
đơn sơ, đời tôi đâu có ngờ"
(Lời bài ca: Mặt trời bé con). Hạnh phúc quá
đơn sơ. Chỉ có con người phức tạp
hóa hạnh phúc khi mơ tưởng đứng vào hàng ngũ
những kẻ giàu sang phú qúy và danh giá nhất. Cuộc
chạy đua tranh dành tiền tài, danh lợi, lạc thú
làm người ta bất hạnh. Tham sân si chẳng bao
giờ để người ta có được một
giây phút hạnh phúc thật sự.
Có muôn lối
nhìn về hạnh phúc tuỳ theo quan niệm mỗi
người.
2. Đi tìm về
hạnh phúc.
Hạnh phúc
không như bông hoa có thể dễ dàng hái được
ở bên đường, không giống như chiếc áo, chiếc
xe đạp hay cái nhà có thể vẽ ra thành hình hài màu
sắc có thể mua bán. Hạnh phúc là điều cảm
thấy được trong tâm hồn, nó thuộc chiều
sâu cõi lòng tuỳ thuộc thái độ sống đối
với cuộc đời. Con người phải ra công
chăm sóc vun trồng thì cây hạnh phúc mới đơm
hoa kết trái.
Hạnh phúc
chính là khát khao được sống, được
hiện diện, được yêu thương. Đi tìm
hạnh phúc cũng là đi tìm sự sống. Sống là
tồn tại, có tồn tại mới có yêu thương,
có tương quan, có sinh trưởng. Đi tìm hạnh phúc
cũng như đi tìm tình yêu. Khi người ta yêu nhau,
mọi sự đều trở nên nhẹ nhàng, tốt
đẹp: "yêu nhau yêu cả đường đi; yêu
nhau trăm sự chẳng nề, một trăm chỗ
lệch cũng kê cho bằng; yêu nhau mấy núi cũng trèo
mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua".
Hạnh phúc là tình yêu. Tình yêu nối dài những ước
mơ, ước mơ thường hướng con
người về hạnh phúc.
Hạnh phúc
chính là sự sống và là tình yêu. Tình yêu và sự sống
như đôi cánh đưa con người bay vào khung
trời hạnh phúc.
3. Tám mối phúc
thật.
Đức
Phật Thích Ca mở đầu bài thuyết pháp
đầu tiên tại Bênarêch bằng câu: "Vạn sự
vô thường vạn sự thường", nghĩa là
mọi sự thay đổi không ngừng nên mọi sự
chỉ là khổ. Sinh lão bệnh tử, con người sinh
ra để rồi già yếu, bệnh tật và cuối
cùng là phải chết. Đời là bể khổ, muốn
có hạnh phúc, ra khỏi bể khổ, cần diệt lòng
tham sân si. Khổ diệt lòng tham muốn mới thoát
khỏi bến mê, khỏi u minh chốn hồng trần.
Đức Kitô
trên "Núi Bát Phúc" đã thuyết giảng điệp
ca hạnh phúc "Tám mối phúc thật": Phúc cho ai...
(Mt 5, 1-12).
Phúc thay ai có tâm
hồn nghèo khó vì Nước Trời là của họ.
Đức Phật coi đời là bể khổ.
Đức Giêsu nhìn thấy màu hồng trong cái thanh bạch
của tâm hồn nghèo khó .
Lm Thiện
Cẩm đã nhận định rằng: Người ta
đã tốn khá nhiều giấy mực và thời gian,
sức lực để nghiên cứu suy tư bàn cãi về
hai bài giảng đầu tiên của Đức Phật và
của Đức Giêsu. Tuy nhiên, có lẽ chẳng mấy ai
hiểu chính xác nội dung ý nghĩa hai bài giảng có tính
cách ngôn sứ ấy. Vì thực ra cả Đức
Phật và Đức Giêsu đều không chú ý đề ra
một lý thuyết về vấn đề hạnh phúc và
đau khổ mà chỉ chia sẻ cho anh em nhân loại chính
kinh nghiệm sống của mình. Kinh nghiệm của
Đức phật là kinh nghiệm của một
người đã đạt tới chân như,
vượt ra ngoài thế giới vô thường của
những đam mê mù quáng, của sự phân chia đối
kháng. Còn kinh nghiệm của Đức Giêsu là kinh
nghiệm của một người thấy
được cái tồn tại trong cái mất mát,
thấy được sự sống trong cái chết.
Điệp ca
trên núi của Chúa Giêsu đã trở thành Hiến
Chương Nước Trời: Phúc cho ai có tâm hồn nghèo
khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho ai
hiền lành. Phúc cho ai... điệp ca vang vọng mãi ở
trên núi được nhắc đi nhắc lại
nhiều lần cho các môn đệ và cho nhân loại qua muôn
thế hệ.
Tất cả
Tám Mối Phúc đều có hai vế: vế thứ
nhất là nhân, vế thứ hai là quả;vế thứ
nhất là gieo, vế thứ hai là gặt; vế thứ
nhất là mình vì người khác, vế thứ hai là
người khác vì mình;vế thứ nhất là đau
khổ, vế thứ hai là hạnh phúc. Các mệnh
đề trong vế một phải hiểu ngầm là vì
Chúa, vì tha nhân, nghèo vì tha nhân, hiền lành đau khổ vì tha
nhân. Nếu không do tự nguyện vì Chúa, vì tha nhân thì
sự nghèo, sự hiền lành, sự đau khổ, bách
hại ta phải chịu đều là đau khổ
chứ không phải là phúc đức. Chẳng hạn,
mối phúc thứ nhất là nghèo vì người khác,
sống nghèo cho người khác thì mới là phúc thật,
còn sống nghèo để dành dụm tiền của ngày
càng nhiều thì đó là trọc phú, là hà tiện chứ
không phải là sống nghèo theo Tin mừng. Cái nghèo mà
Đức Giêsu nói đến là nghèo vì yêu thương tha
nhân. Nghèo vì cho đi vì muốn làm lợi ích cho người
khác thì cái nghèo đó mới gọi là Đức Khó Nghèo. Vì
thế giữa Đức Khó Nghèo và Đức Bác Ai có
tương quan với nhau. Khó nghèo để bác ái, khó nghèo
mà không bác ái thì trở thành hà tiện, hà tiện là một
trong bảy mối tội đầu. Vì thế tâm hồn
nghèo khó của Tin Mừng là tâm hồn sẵn sàng chấp
nhận mất mát thời giờ, vật chất, sức
lực, của cải, tài năng vì yêu thương tha nhân,
vì mưu cầu hạnh phúc cho người khác. Một
người có tinh thần phục vụ cao, dám hy sinh cho
người khác, chắc chắn người đó sẽ
được mọi người quý trọng, yêu mến,
được tín nhiệm, được giao những
trọng trách. Một người như vậy thì Nước
Trời trong lòng họ, tinh thần họ luôn bình an,
hạnh phúc, tràn đầy niềm vui vì sống cho
hạnh phúc của người khác.
Kinh nghiệm
trong cuộc sống cho thấy, những người ích
kỷ suốt ngày chỉ nghỉ tới mình, tới
hạnh phúc hay nổi đau của mình đều là
những người đau khổ nhất. Còn những
người có tâm hồn vị tha, chỉ nghĩ
đến người khác, đến hạnh phúc và
đau khổ của người khác, không còn thời
giờ để nghĩ đến mình thì những
người ấy luôn luôn hạnh phúc thoải mái trong tâm
hồn và thành công trong cuộc đời.
Người
Kitô hữu chúng ta cần tập thói quen sống vì Chúa, vì
tha nhân và thường xuyên tìm đủ mọi cách
để người xung quanh mình được hạnh
phúc. Sống như thế không những được
hạnh phúc ở đời này mà còn đời sau nữa.
Đường lên thiên đàng thì nhỏ và chật
hẹp,vất vả hơn đường xuống
hoả ngục đầy thênh thang bóng mát. Chọn lựa
theo Chúa Giêsu là đón nhận cho đời mình chính
nguồn hạnh phúc chân thật và sự sống phong phú
dồi dào.
Đức Giêsu
là Thiên Chúa làm người để giúp con người
sống hạnh phúc. Sau khi sống lại, Người
mở đường dẫn lối cho chúng ta đi
về hạnh phúc viên mãn trong Thiên Chúa Tình Yêu và Sự
Sống.Tin và yêu mến Chúa Giêsu là được sống
hạnh phúc mỗi ngày trong niềm vui.
|