Phẩm chất
đầu tiên của người môn đệ
(Suy niệm của Lm. Ignatiô Trần Ngà)
(Để minh
họa cho sứ điệp của Tin Mừng hôm nay, chúng
ta thử phác hoạ tâm trạng của Simon Phêrô khi
được gọi làm tông đồ và được
Chúa Giêsu trao trọng trách trong Giáo Hội)
Hôm ấy, tại thành Xêdarê Philípphê, sau khi
Simon Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con
Thiên Chúa hằng sống và được Chúa Giêsu long
trọng tuyên bố trước mặt các môn đệ:
"Simon, Anh là Tảng Đá, và trên Tảng Đá nầy,
Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy... Thầy sẽ trao cho Anh chìa khoá Nước
Trời. Những gì Anh cầm buộc
dưới đất, trên trời cũng cầm buộc,
những gì Anh tháo cởi dưới đất, trên
Trời cũng tháo cởi" (Mt 16, 13-19)... thì liền sau
đó, Simon Phêrô đâm ra đăm chiêu nghĩ ngợi.
Simon vẫn nghĩ rằng một người thuyền
chài quê mùa chất phác như mình thì chẳng làm
được gì khác ngoài việc quăng chài hay kéo
lưới.
Đêm ấy, trằn trọc không ngủ
được vì những lời Thầy vừa công
bố và trong thinh lặng của màn đêm, Simon hồi
tưởng lại buổi sáng đẹp trời cách
đó không lâu trên biển hồ Galilê, đang khi ông và An-rê
đang quăng chài dưới biển thì Thầy tiến
đến. Thầy giơ tay vẫy chào
và cất tiếng gọi mời: "Các Anh hãy theo tôi, tôi
sẽ làm cho các Anh thành những kẻ lưới
người như lưới cá!"
Lời Thầy có sức cuốn hút nhiệm
mầu. Thế là hai anh em
bỏ thuyền bỏ lưới theo
Thầy.
Đi một quãng
nữa, Thầy gặp hai anh em khác con ông Dêbêđê, là ông
Giacôbê và người em là Gioan. Hai ông
này đang cùng với cha là ông Dêbêđê vá lưới ở
trong thuyền. Thầy lại cất tiếng mời
gọi, lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha
lại mà theo Thầy. (Mt 4, 18-22)
Thế là bốn bạn chài quê mùa xứ
Galilê bỗng nhiên trở thành những môn đệ
đầu tiên của Thầy Giêsu, được gọi
lên đường chinh phục thế giới...
Đang mơ màng với dòng suy tưởng,
Simon chợt thấy Thầy mới trở về sau
giờ cầu nguyện, Anh liền mời Thầy ra ngoài
góc sân và nói: "Thầy ơi! Tại sao sáng nay Thầy
lại đề cao con quá vậy? Con đáng sá gì mà
Thầy đặt con làm Đá Tảng cho Thầy xây
Hội Thánh, con có là gì mà nắm giữ chìa khoá Nước
Trời! Thầy không nhớ con xuất thân từ một
gã thuyền chài ư? Sao Thầy không chọn
những luật sĩ uyên bác? Sao Thầy không tìm
người lãnh đạo nơi hàng ngũ
những người biệt phái uy tín và đạo
đức mà lại chọn dân chài như chúng con?
Chúa Giêsu ôn tồn vỗ vai Simon: "Simon,
đừng lo! Đây không phải là việc của con
người mà là việc của Thiên Chúa. Rồi
đây các Anh sẽ là những người thay đổi
bộ mặt thế giới".
ÙÙÙ
Để chinh
phục thế giới, Thiên Chúa đã chọn bốn
người thuyền chài làm những môn đệ
đầu tiên và lại giao cho ngư
phủ Simon Phêrô thay Ngài lãnh đạo Hội Thánh. Tại
sao Chúa Giêsu lại trao cho hạng ngư
phủ đảm nhận những cương vị
hết sức hệ trọng nầy?
Phải chăng tiêu
chí đầu tiên của Chúa Giêsu khi tuyển chọn môn
đồ và những người kế vị mình trong
sứ mạng cao cả và đầy gian truân là phải dạn
dày sương gió, là không ngại khó, sẵn sàng đối
đầu với bão tố cuồng phong? Ngư
phủ là những người vốn có những tố
chất như thế trong máu thịt mình.
Nếu không có
những con người dạn dày sương gió như
thánh Phanxicô Xavie vượt đại dương đi
đến với các dân tộc xa lạ trên lục
địa châu Á mênh mông, không có những người xâm mình
mạo hiểm như các nhà thừa sai Paris đến rao
giảng Tin Mừng tại Việt Nam trong thời kỳ
cấm cách và bắt bớ... thì làm gì có hạt giống
đức tin triển nở dồi dào trên các vùng
đất Á Châu cũng như ở Việt Nam!
Và hôm nay, Giáo Hội
Việt Nam đang khựng lại trên con đường
truyền giáo, số lượng những người theo
Chúa không thể tăng lên trong suốt nhiều thập
kỷ qua, cũng chỉ vì thiếu những con
người dạn dày sương gió bất chấp nguy
khó để loan báo Tin Mừng.
ÙÙÙ
Lạy Chúa Giêsu, Giáo Hội Việt Nam
cũng như Hội Thánh Chúa trên khắp hoàn cầu
đang cần những con người nhiệt thành,
mạo hiểm, cần đến những người dám
lìa bỏ bờ bến an toàn để dấn bước
ra khơi.
Xin Chúa tiếp tục rảo bước trên
quê hương chúng con và kêu gọi thêm nhiều tâm hồn
thiện chí để bổ sung vào đội ngũ các môn đệ tiên phong của Chúa
ngày xưa.
Xin cho ngọn lửa của Chúa Thánh Linh trong
ngày lễ Ngũ Tuần tiếp tục cháy lên trong lòng các
môn đệ Chúa để cho Tin Vui, Tin cứu độ
của Chúa được loan báo cho hết mọi
người.
|