Ơn gọi đâu
dành để riêng ai!
(Suy
niệm của Lm Giuse Lê Quan Trung)
Có lẽ do khởi đầu sứ
vụ rao giảng công khai về Tin Mừng Nước
Trời, Đức Giêsu đã tuyền chọn bốn môn
đệ đầu tiên: Simon Phêrô-Anrê-Giacôbê-Gioan, mà sau này
cả bốn vị đều trở thành Đức Giám
Mục với vị đứng đầu là Đức
Giáo Hoàng tiên khởi Phêrô, mà từ đó rất nhiều
người, hễ nghe nói tới ơn gọi, là họ
nghĩ ngay đến ơn thiên triệu, ơn gọi giáo
sĩ, tu sĩ, ơn gọi dâng hiến, ơn gọi
“độc thân vì nước trời”!
Cũng từ đó, nhiều thảm
cảnh đã xảy ra trong các gia đình, họ tộc:
không chấp nhận những đứa con đã đi
dự tu, đã vào chủng viện, đã vô nhà dòng, mà còn
dám cả gan bỏ Chúa, dám trở lại thế gian
để lấy chồng, lấy vợ!
Họ coi đó là một nỗi ô
nhục, một vết chàm tím bầm mà muôn đời không
cách nào tẩy xóa được. Giận cho họ mà cũng
thương cho họ biết bao!
Ý Chúa nào phải chỉ tuyển một
ơn gọi đóng khung! Một ơn gọi tách biệt!
Một ơn gọi riêng lẻ! Chúa muốn tất cả
mọi người đều trở thành người
thợ trong vườn nho của Chúa tùy theo
khả năng, tùy theo tấm lòng, tùy theo sự lựa
chọn của tự mỗi người mà! Không
hiểu đúng ơn gọi sẽ không chọn đúng
ơn gọi. Không chọn đúng, không thể nào
sống đúng! Và nỗi bất hạnh chắc chắn
sẽ xảy ra,chỉ là sớm hay
muộn thôi!
1)
Hạnh phúc đâu chỉ trong đời dâng hiến:
Lựa chọn nào cũng có mất mát. Tuyển lọc nào
cũng có rụng rơi. Hạnh phúc nào
phải cũng trả giá. Mộng mơ một
hạnh phúc vẹn tuyền, toàn hảo, không đau
đớn, không đánh đổi, không hy sinh, là một
ảo vọng! Ngay bước khởi đầu khi
được Chúa gọi mời,với
bản chất tự nhiên và nhân bản,ai dám bảo
bốn môn đệ tiên khởi đều thanh thản,
vui vẻ, phấn khởi lên đường liền? Cũng phải đớn đau từ giã mẹ
cha. Cũng phải đắng lòng rời con xa
vợ. Cũng phải bịn rịn chia tay
bạn hữu. Tình người chia cắt, phải dễ
đâu một sớm một chiều! Trình thuật của
thánh Matthêu ngắn gọn (Mt 4, 18- 4,22),
nhưng sự lựa chọn của các ngài, quyết tâm
theo Chúa của các ngài, bỏ lại sau lưng tất
cả thân bằng quyến thuộc của các ngài, thật
không đơn giản chút nào nếu ta đọc hết
cả bốn tin mừng mà bốn thánh sử Matthêu, Maccô,
Luca và Gioan đã ghi lại. Không ít lần họ đã
bị thử thách mà thử thách đến tận cùng:
bằng chính cái chết để thể hiện,
để bảo vệ, để giữ trọn và
để phát triển niềm tin của mình.
Chúa gọi nhiều, chọn ít! Ai cũng biết điều đó. Nhưng
“ít” đây không có nghĩa là loại trừ nhóm không
được chọn! Với Chúa, mỗi người
Chúa giao những nén bạc riêng, trong những hoàn cảnh
riêng, môi trường riêng, khả năng riêng. Hạnh phúc nhất chính là khi ta tìm gặp niềm
vui nơi chính ơn gọi, vị trí, chổ đứng
của mình trong ý định của Thiên Chúa với sự
cộng tác tích cực của mình. Khi mình
yêu thích công việc ấy và biết chắc, dẫu
lựa chọn đó sẽ có thể một lúc nào đó
gây cho mình nhiều đớn đau, nhiều buồn
tủi, nhiều cam go, nhưng rồi mình sẽ đủ
sức vượt qua vì tình yêu và niềm vui đã
đủ lớn để trợ lực cho sự
lựa chọn của mình.
2)
Hạnh phúc đâu chỉ nếp sống hôn nhân:
Chỉ những ai đã từng nếm
trải cuộc sống hôn nhân mới cảm nghiệm rõ
một điều: hôn nhân không chỉ toàn là đóa hoa
hồng hạnh phúc! Mà trong đó cũng có đủ
vị cay đắng ngọt bùi! Không ít
người đã quyết tâm hiến dâng đời mình
để phục vụ Chúa và tha nhân trong nếp sống
tu trì, nhưng rồi nữa đường gãy gánh, vì không
lường trước hết cái giá phải trả
của nếp sống ấy. Bởi một chút
nản chí sờn lòng vì nhiệt tình phục vụ của
mình không được đón nhận hay đáp ứng
một cách tích cực, không cậy nương vào Chúa, không
đủ tình với Chúa… Bến bờ tựa nương
của họ sẽ là những luật bù trừ:
đặt tình yêu của mình vào một đối
tượng khác! Để rồi khi cơn khủng
hoảng dịu lại,qua đi,
hiểu được chuyện thì đã muộn màng!
Bởi họ không lường trước
được: hôn nhân đâu chỉ là những đóa
hồng tươi! Gặp lúc nắng, hồng tươi
cũng héo!
Ngay thuở ban đầu, Chúa đã liên
kết con người bằng tình yêu giới tính, bằng
kết hợp âm dương, bằng tình yêu nam nữ. Chính ơn gọi đó đã dẫn dần
đến ơn gọi hiến dâng. Ai sống
đúng ơn gọi của mình, người đó sẽ
tìm thấy hạnh phúc đích thực! Dù
ơn gọi gia đình hay ơn gọi dâng hiến, cái nào
cũng có niềm vui và nỗi buồn, đắng cay và
ngọt dịu, khó khăn và dễ dàng của nó. Miễn là ta thực sự yêu chính đời
sống của ơn gọi đó, thì mầm hạnh phúc
không ở đâu xa.
3)
Hạnh phúc còn ở nhiệm vụ Chúa trao:
Ơn gọi hiến dâng, ơn gọi
gia đình, là những ơn gọi đặc biệt mà
Chúa trao ban và ta tự đón nhận để tìm hạnh
phúc cho đời mình. Đã chọn, đừng luyến
tiếc! Đã chọn, đừng “bắt cá hai tay”! Đã
chọn, đừng ngậm ngùi tủi phận,
đừng ân hận dày vò, đừng
đắn đo ngó lại! Hạnh phúc nhất là hiểu
đúng lời Chúa dạy! Sống đúng lời Chúa trao!
Làm đúng lời Chúa dặn! Không dễ, cũng không khó,
nếu ta biết: hạnh phúc thật của đời ta
không có điểm dừng, điểm tận cùng,
điểm kết thúc ở đời này, mà là ở
cuộc đời mai hậu.
Làm tròn bổn phận và tìm
được niềm vui trong bổn phận, đó đã
là hạnh phúc!
Chu
toàn nhiệm vụ được giao,là
ta đã đáp ứng thật tâm lời mời gọi
của Chúa: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành
những kẻ lưới người như lưới
cá” (Mt 4,19). Bài ca sứ vụ loan báo Tin Mừng Nước
Trời của một ngư phủ chuyên nghiệp,
của một thợ vườn nho lành nghề chính là
đời sống tỏa rạng niềm vui và hạnh
phúc trong chính đời sống chứng nhân nơi ơn
gọi mà mình đang sống, làm tròn những bổn phận:
chủ chăn nơi cộng đoàn đức tin, cha
mẹ con cái trong gia đình, ban mục vụ, ban hành giáo, ca
đoàn, lễ sinh, giáo dân trong giáo xứ và thấy mình luôn
bình an, luôn hạnh phúc dù gặp không ít những trắc
trở khi sống khi thực hiện những nhiệm
vụ đó, là mình đã không bị lệch hướng
trên con đường đáp lại lời Người!
|