BÀI
LỜI CHÚA 103
Phép
RỬa TÁi sinh
Trích Tin
Mừng Gioan 3.1-5
Ở Giêrusalem có một ông già thông thái, quí
hiệu là Nicôđêmô. Ông có chân trong nhóm Biệt phái và
là nghị viên trong Thượng Hội Đồng Do thái.
Ông đã từng nghe nhiều về Giêsu, Nhà
tiên tri trẻ tuổi thành Nadarét, những phép lạ
của Ngài ngày càng được dân chúng đồn vang
dậy khắp nơi. Ông muốn
đến gặp tận mặt để hỏi cho rõ.
Một đêm đẹp trời, ông đi tìm Đức
Giêsu để được hiểu về đạo lý
của Ngài, sợ ban ngày sẽ lộ truyện, các bạn
đồng nghiệp nghi ngờ ông chạy theo cái mới
lạ, nên ông đến ban đêm, vả lại, ban đêm
thường làm cho câu chuyện thêm thân mật. Gặp
Đức Giêsu, ông mở đầu câu chuyện cách khiêm
tốn :
- Thưa Thày, Thày quả là
Người của Chúa, vì không ai làm được
những phép lạ như Thày, trừ phi là có Thiên Chúa ở
với.
Thấy ông thẳng
thắn, Đức Giêsu đi thẳng vào vấn
đề :
- Ai không sinh lại bởi
nước và Thần khí thì không thể vào được
Nước Thiên Chúa ! Vì
sự gì sinh bởi xác thịt thì chỉ là xác thịt, và
sự gì sinh bởi Thần khí mới được là
Thần khí.
Ông
Nicôđêmô mỉm cười bỡ ngỡ:
- Thế nào ? Phải tái sinh ?
Ngần này tuổi như tôi mà phải vào bụng mẹ
để sinh lại ư ?
Đức
Giêsu đáp :
- Ai
muốn vào Nước Thiên Chúa phải sinh lại cả.
Song ông chớ lầm ! Việc sinh lại đây là sinh
bởi Chúa Thánh Thần và bằng nước. Vì nếu
người ta vào bụng mẹ mà sinh ra lại, thì đó
chỉ là chuyện thuộc phạm vi xác thịt tự
nhiên loài người ; có sinh lại cả 100 lần như
thế, cũng chỉ lặp lại lần sinh
trước, có gì hơn đâu. Còn đây là sự sinh ra
bởi Bên Trên, bởi Thiên Chúa làm, bằng quyền năng
của Chúa Thánh Thần, thì mới có sự sống Thiên
Chúa, vì người sinh lại trở nên Thần Khí
giống Thiên Chúa là Thần khí, ông hiểu được
chưa ?
Ông
Nicôđêmô cúi đầu ngẫm nghĩ trước
một điều quá ư mới mẻ, lạ lùng.
Đức Giêsu giúp ông :
- Ông
bỡ ngỡ ư ?... Ông có nghe làn gió thoảng qua không ?
Đó là một ví dụ cho ông dễ hiểu. Kìa làn gió
ấy thổi đi đâu ông có biết không ? Nó xuất
phát từ đâu, ông cũng không rõ, song nghe tiếng.
Thế thì người sinh ra bởi Thần Khí cũng
vậy. Chúa Thánh Thần làm trong tâm hồn người ta
cách thiêng liêng những gì không ai xem thấy, không biết
bắt đầu từ đâu, rồi đi đến
đâu, nhưng công
hiệu của chúng thì người ta có thể
thấy được, cảm nghiệm được.
* Đó là Lời Chúa ! - Lạy Chúa
Kitô, ngợi khen Chúa !
Suy niệm Lời Chúa
Ông già
Nicôđêmô là người thuộc đạo cũ, không
hiểu việc tái sinh cũng còn được đi. Còn Kitô
hữu chúng ta đây có hiểu không ? Chưa chắc.
Biết đâu có người mới nghe nói tái sinh lần đầu
! Ôi ! Chúa chúng ta sẽ nghĩ sao về chúng ta ? Từ
trước đến nay, ta sống cái gì ? tin sự gì ? Tại sao có tình trạng trên ?
Có lẽ vì người ta đã coi phép Rửa như một lễ nghi,
một thủ tục: Lễ nghi xong, người ta thở
phào nhẹ nhõm, từ nay, sống sao mặc kệ, chỉ
cần thi hành vài việc đọc kinh, đi lễ,
xưng tội v.v..
Nhưng
nếu trong bài Tin Mừng ta đọc trên đây, chính Đức Giêsu dạy rằng
đây là một việc sinh ra hệ trọng nhất
cuộc đời, chứ không hề bảo đó là
một lễ nghi, thì ta nghĩ sao ?
Có ai
coi việc sinh ra trên đời là một lễ nghi đâu?
Trái lại, nó là một biến cố quan trọng bậc
nhất : một con người mới được ra
ánh sáng mặt trời, và từ phút giây đó nó phát
triển... mãi cho đến ngày thành nhân... có khi thành vĩ
nhân hay đại thánh nữa ! Thì trong đời sống
thiêng liêng cũng vậy : Một cuộc sinh ra thiêng liêng và
bắt đầu một cuộc sống mới : mỗi
người chúng ta phải sinh lại cách bí nhiệm
bởi Thần Khí, và từ đấy, tiếp tục phát
triển lớn lên thành người thánh trước
mặt Chúa, mới được vào Nước Trời.
Chính vì vậy, Chúa Giêsu mới
nói : “Phải tái sinh
mới vào Nước Trời.” Đây là một qui
luật, không làm là không được !
+ Vậy
việc tái sinh ấy diễn ra thế nào ?
a/ Thoạt tiên, ta nghe Chúa Giêsu phán
dạy : "Cái gì sinh ra
bởi xác thịt (chỉ) là xác thịt", Ngài muốn nói rằng
chúng ta bởi cha mẹ phàm trần là những "người xác thịt sinh
ra", thì bẩm sinh ta "chỉ
là con người xác thịt" theo tính tự nhiên, mang
tội tổ tông, không có sự sống siêu nhiên trong mình,
lại mắc thêm nhiều tính mê nết xấu và tội
lỗi..., như vậy "không
thể được vào Nước Thiên Chúa". Nhưng
may thay, Thiên Chúa đã lập ra phép tái sinh : Khi ta tin và
chịu Phép Rửa, là ta được “sinh ra lại
lần nữa” bởi Thần Khí Thiên Chúa. Để được gì ?
b/ Đức
Giêsu nói tiếp : “Sự
gì sinh bởi Thần khí mới được là
thần khí.” Theo đúng
qui luật "giống nào sinh ra giống nấy”, “cây nào
sinh quả nấy", cây táo sinh ra quả táo, không thể
sinh ra quả ổi, thì đây cũng vậy : khi ta
được cha mẹ phàm trần vốn là người
xác thịt sinh ra, ta chỉ là xác thịt, đến khi
được Thần khí Thiên Chúa sinh ra, ta
được trở nên "là
thần khí" như "Thiên
Chúa là Thần khí" (Tin Mừng Gioan 4.24t).
Lấy một chuyện
thế gian mà ví von cho dễ hiểu : Người
đời thường nói : “Thằng X. là giọt máu
của ông đó!” Đúng thế, người cha thế
gian cho đứa con giọt máu của mình, để đứa con
ấy sinh ra được là con ruột của mình
thế nào, thì cũng giống vậy, khi ta chịu Phép
Rửa, "Thiên Chúa vốn là
Thần khí" (Ga 4.24t), Người lấy Thần khí
của chính mình “ví như giọt máu” rót vào trong ta, thế là ta được sinh ra
cách thiêng liêng với có giọt máu (thần
khí) Thiên Chúa trong ta, vậy là ta cùng một dòng máu với
Thiên Chúa. Mà có giọt máu thần linh của Thiên Chúa
trong mình, thì đích thị ta là con của Người
rồi ! Thư của Thánh Phêrô bảo rằng như
thế là "Anh em
được thông chia cùng một bản tính thần linh
của Thiên Chúa” (2 Pr 1.4). Một khi có “tính Thiên Chúa” trong
mình, tất nhiên ta là con thật
sự của Thiên Chúa, Thiên Chúa là Cha thật sự
của ta.
- Chính Chúa Giêsu, Con Một Chúa Cha và
Lời của Thiên Chúa đã phán quyết, thì hỏi làm sao
có thể hồ nghi được? Thật vậy, sau
phục sinh Chúa Giêsu hiện ra và nói với cô Maria
Mađalêna : “Hãy đi gặp
anh em Thầy và nói với họ: Thầy lên cùng Cha của
Thầy và cũng là Cha của anh em.” (Ga 20.17).
- Thánh
Tông đồ Gioan phụ họa thêm cho rõ trong thánh Thư
rằng : "Hãy xem Chúa Cha yêu thương chúng
ta dường nào : đến nỗi cho chúng ta
được gọi là con Thiên Chúa - mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa,… hiện giờ chúng ta là con
Thiên Chúa. Sở dĩ thế gian không nhận biết
chúng ta, là vì thế gian đã không biết Người."
(1 Ga 3.1-2).
c/ Một khi được là con
thực sự của Thiên Chúa rồi, chúng ta sẽ
được phép kêu lên Thiên Chúa : Cha ơi ! như chính
Chúa Giêsu kêu Cha vậy. Thánh Phaolô bảo đảm cho ta
điều ấy: "Phần
anh em, anh em đã lãnh nhận… Thần
Khí làm cho anh em nên con cái, nhờ đó chúng ta được
kêu lên: "Áp-ba! Cha ơi!" Chính Thần Khí chứng
thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên
Chúa. Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, …
tức là đồng thừa kế với Đức
Ki-tô… " (Rm 8.15-17). Và dĩ
nhiên được vào ở nhà Người là
Nước Trời.
Thế là thể hiện lời Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô :
Phải tái sinh bởi Thần khí mới vào được
Nước Thiên Chúa ! Rốt cuộc là nước Thiên
đàng vậy.
đ/ Do đó, có
thể nói lần tái sinh bởi Thần khí tại giếng
Rửa tội (coi như lòng mẹ Hội Thánh) mới là sinh ra thật của ta, vì sinh ra để sống và
sống đời đời, còn lần sinh ra bằng bụng mẹ
trần gian là sinh ra để rồi chết, vì sinh ra không bởi Thần khí là sự
sống Thiên Chúa. Việc Tái sinh làm cho ta thành con của Thiên
Chúa hơn là con của cha mẹ ta. Ta có một tên mới,
đó là tên thánh, có Cha là Thiên Chúa, có Mẹ là Đức
Maria, có Anh cả là Đức Giêsu “Trưởng Tử của một đoàn em đông
đúc” (Rm 8.29), và các anh em khác là các thiên thần, các thánh,
và có một quê hương vĩnh cửu là Nước
Trời.
+ Biết bao nhiêu người, vì
không được nghe lời Chúa Giêsu dạy ông
Nicôđêmô, nên họ khổ công nỗ lực – nhiều khi
rất đáng khâm phục – song vẫn không thể vào được
Nước Thiên Chúa ! Chúa Giêsu đã ra định luật
trên đây, không thể nào khác được ! Họ
tưởng những khổ công của họ làm họ có
thể lên thiên đường, cõi trường sinh. Họ
giống như những người muốn lên thiên
đàng, nhưng không đi qua cửa “tái sinh” mà lại
bắc thang leo lên bằng những chỗ khác. Đến
cửa thiên đàng, xét nghiệm lai lịch thấy họ không
là con có cùng dòng máu với Thiên Chúa, thì đi chỗ khác
chơi. Vì Chúa Giêsu phán rõ : “Con
mới được ở lại trong nhà mãi mãi” (Ga 8.35).
Một
lần kia, trong một nhóm chia sẻ lời Chúa, một
thiếu nữ Công giáo nghe nói đến đây, tròn xoe
mắt ngạc nhiên và hỏi : “Có như thế ư ? Con
tưởng họ có công tu thân luyện tánh, ăn chay,
tụng niệm, từ bi hỉ xả, thì họ cũng
được Chúa cho lên thiên đàng chứ ?”. Phải
mất công lắm mới làm cho cô ấy hiểu
được rằng : các nỗ lực tu thân luyện
tánh kia không đủ để vào Nước Trời. Ông
Nicôđêmô chẳng đạo đức siêu đẳng
ư ? Ông thuộc nhóm Biệt phái, tức cũng
tương tự như các nhà tu hành bây giờ : cầu
nguyện ngày ba lần, ăn chay tuần hai lần, làm phúc
bố thí, giữ Lề luật nhiệm nhặt, v.v… Mà khi
ông đến hỏi Đức Giêsu về đạo lý,
thì Ngài trả lời : Vẫn không đủ tiêu chuẩn
để vào Nước Trời, phải tái sinh.
+ Thắc mắc : Các Kitô
hữu được tái sinh, là con cái Thiên Chúa, thì
đương nhiên có quyền được vào
Nước Thiên Chúa, nhưng tại sao có người
lại lại sa hỏa ngục ? Thưa : Đó là tại vì con người có
tự do, nên có thể thay lòng đổi dạ, từ Kitô
hữu thật thành Kitô hữu giả ! Cuộc tái sinh thiêng
liêng Chúa Thánh Thần thực hiện trong hồn họ
là thật, song vì không chịu ra công vun đắp bằng
các phương thế Hội Thánh cung cấp cho (Bí tích,
cầu nguyện v.v…), lại buông theo các đam mê dục
vọng và xúi giục của xác thịt và ma quỉ, –
những cái này không mất hẳn dù ta đã
được tái sinh, và Kinh Thánh cho biết chúng vẫn
hoạt động : “xác thịt có những
đam mê chống lại Thần khí; và Thần khí có
những đam mê chống lại xác thịt, đôi
đàng cự lại nhau, khiến anh em không thể hễ
muốn gì là làm được.” (Gal 5.17) – thế là họ cứ dần dần thoái hóa cho
đến khi đời họ chỉ còn phô bày ra toàn
những tính hư nết xấu và tội lỗi… Thiên Chúa
là Đấng trọn lành thánh thiện mà họ thì chỉ
có toàn các việc trần tục, ô uế…, con mà chẳng có
chút gì giống Cha, vậy làm sao vào sống với Cha trong
Nước Trời ? Phải bị loại trừ thôi.
Vậy hỡi anh chị em đang làm việc
đền tạ, bài hôm nay rất
quan trọng, ta hãy
suy đi gẫm lại để giữ vững ơn tái
sinh không bị thoái hóa.
Tích truyện
Hồi
xưa, bên nước Anh, có một ông Bá tước
sắp chết, nên gọi người đầy tớ mà
ông biết là một tín hữu sốt sắng và hỏi :
- Anh Đức ơi ! Ta sắp
chết, và ta nghĩ rằng ta không chắc lên thiên đàng,
anh bảo ta phải làm gì ?
Người
nô bộc già và khôn ngoan biết ông chủ mình rất kiêu
ngạo, bèn nói :
- Thưa bá tước, nếu ngài
muốn được cứu rỗi, ngài phải
xuống chuồng heo, quì giữa phân nhơ và cầu xin
rằng : “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ
tội lỗi”.
Ông chủ
giận dữ nói :
- Không ! Ta không thể nào làm thế
! Bạn hữu và bầy tôi sẽ nghĩ thế nào
về ta ?
Một
tuần lễ trôi qua. Thấy bệnh càng ngày càng nặng
khó bề sống nổi, ông lại gọi người lão
bộc lên và hỏi :
- Hôm nọ anh bảo ta phải làm
gì để được rỗi linh hồn ?
Lão bộc
nhắc lại :
- Thưa ông chủ, ngài phải
đi vào chuồng heo, quì xuống và xin Chúa thương xót.
Ông bá
tước nói :
- Ta đã nghĩ kỹ về
điều anh nói. Anh Đức ơi ! Lần này ta
sẵn lòng đi. Vậy anh hãy vực ta đi...
Nói
đoạn, ông bá tước giơ tay phác cử chỉ
bảo vực ông dậy để đi. Lão bộc lúc
ấy nói :
- Thưa ông chủ, thôi
khỏi cần ! Quả thật, không còn cần ông phải
đi xuống chuồng heo nữa, chỉ cần ông
sẵn lòng muốn đi thì đã đủ. Chúa đã
chấp nhận tấm lòng chân tình của ông. Y
|