ĐỨC KITÔ Ở NƠI NÀO MÀ KHÔNG CÓ AI
BỊ LOẠI TRỪ CẢ --- Suy niệm của André Sève.
Matthêu thích tạo nên những toàn
thể. Trước khi cống
hiến cho chúng ta Bài Giảng Trên Núi đầy ấn
tượng, ngài tổng hợp công việc truyền giáo
của Chúa Giêsu trong cái bước đầu nhiều sóng
gió, trong đó cái nhìn khám phá ra những chân trời càng ngày
càng rộng lớn hơn. (Tôi đọc
đến đoạn 23 bởi vì cắt đứt
một bố cục hoàn toàn như vậy là điều
đáng tiếc).
·
Động
thái thứ nhất:
Chúa Giêsu lui về Galilê, rời Nagiarét để lấy
Caphanaum làm cơ sở hoạt động và bắt
đầu giảng dạy.
·
Động
thái thứ hai: Chúa
Giêsu đi trên bờ hồ và nói với bốn
người: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho
các con trở thành những kẻ đánh lưới
người. Từ bỏ tất cả, họ theo Ngài”. Thế là khai sinh một Giáo Hội
có bản chất truyền giáo.
·
Động
thái thứ ba: Ngài
rảo “khắp” miền Galilê. “Khắp” là từ mấu
chốt. “Danh tiếng của Chúa Giêsu đồn ra khắp
miền Syri; người ta đem đến cho Ngài tất
cả những ai đau ốm; rất nhiều
người theo Ngài”. Tầm nhìn không
ngừng mở rộng ra và lời trích dẫn tiên tri Isaia
rất có ý nghĩa: “Galilê của các dân tộc!”.
Galilê là ngã ba đường nơi có
nhiều người qua lại, người ngoại giáo
sống lẫn lộn với người Do Thái. Trong khi xác định rằng Chúa Giêsu
chọn Galilê để truyền giáo, Matthêu muốn lưu
ý ngay tầm vóc của sự cứu độ của
Đấng Cứu Thế. Trước tiên được
dành riêng cho người Do thái, sự cứu độ
sẽ lan tỏa tới tất cả
mọi người.
“Ánh sáng đã xuất hiện trên
những người ngồi trong bóng tối và sự
chết”.
Trước khi lắng nghe chi tiết
những lời nói của Chúa Giêsu trước khi xem Ngài
hành động, sự suy niệm của chúng ta cần
phải có tầm cỡ cần thiết để không bao
giờ thu hẹp bất cứ cái gì
thuộc về sự cứu độ. Tôi không biết
đã đọc ở đâu: “Chúa Kitô ở nơi nào mà
không có gì đóng kín, nơi mà không có người nào bị
loại trừ”. Tôi vui mừng, nhưng sau đó cảm thấy
nực cười: trong lịch sử, nhân danh chính Chúa
Kitô, có biết bao nhiêu là bức tường và biết bao
nhiêu sự loại trừ.
Những người trẻ tuổi khó
mà hiểu được những chia rẽ giữa
những người Kitô hữu và những hình thức
loại trừ. Ít
nhất trên đểm này họ là những người
thầy của chúng ta do sự cảm nhận Tin Mừng
tế nhị hơn của họ. Biết
bao lần tôi đã nghe những người Kitô hữu
ở tuổi trưởng thành tỏ ra khinh bỉ một
loại người nào đó. Họ nói “Bọn
họ!”. Giống như thể có
những người được Chúa thương riêng,
những người Công Giáo và nhất là những
người hành đạo, sau đó là vô số người
bị Chúa quên lãng, những người mọi rợ, những
quái nhân, những kẻ vô luân, những kẻ không tin có
Chúa. Không, “không tin có Chúa” chỉ có nghĩa khi
nói về những người từ chối Thiên Chúa
(nhưng họ từ chối Thiên Chúa nào?).
Trước mặt Chúa, chỉ có những con cái của
Ngài mà thôi. Điều này có khó chấp nhận
hay không? Do đâu mà có sự loại trừ cuồng
nhiệt như thế?
Có thể là do quan niệm “dân tộc
được chọn” ít được giải thích cho
sáng tỏ. Ở đây, tôi sẽ không tránh né một câu
hỏi làm tôi luôn bối rối: ‘tại sao có sự
chọn lựa của Thiên Chúa’. Tôi
thường gặp câu hỏi này trong những bài phỏng
vấn tôi, khi thì dưới dạng một sự khắc
khoải, khi thì đầy tức giận. Người ta nói với tôi: ‘Bạn
được sinh ra trong một gia đình Công Giáo, còn tôi
được sinh ra trong một gia đình cộng sản triệt để vô thần. Do đó
bạn có đức tin, còn tôi thì không. Tại sao Chúa
của bạn cho những người này tất cả còn
những người khác thì không cho gì hết?’.
Tôi không trả lời được.
Tôi không biết tại sao thế giới được
chia ra thành người Do Thái, người Kitô hữu,
người Hồi Giáo, người Phật Giáo, người
theo thuyết không thể biết và người vô thần.
Tôi có thể nói lên hai điều. Trước hết khẳng
định rằng Chúa ban tất cả hoặc không ban gì
hết là sai. Những điều Ngài cho thì
khác nhau và Ngài để cho những khác biệt đó
hoạt động. Tạo vật
của Ngài là một thế giới những sự khác
biệt. Những nơi nào có con người hiện
hữu thì nơi đó Chúa để mắt nhìn đến
người đó. Ngài ban cho người đó những
ơn sủng phù hợp với điều người
đó làm nhằm hoàn thành nhiệm vụ làm người
của họ, cho dù người đó sống vào thời
kỳ nào, ở đâu và có nền văn hoá nào. Tiếp
đến, tất nhiên đã có một dân tộc
được chọn: dân tộc Do Thái. Và
một dân tộc thứ hai được chọn, đó
là những người Kitô hữu nối tiếp dân
tộc Do Thái (Matthêu nhấn mạnh rất nhiều trên
sự liên tục này). Chúa Giêsu là
Đấng Cứu thế được các sứ ngôn loan
báo. Ngài là Môisê mới của một dân
tộc không biên giới. Người Kitô
hữu chỉ được cứu độ để
trở thành những kẻ cứu độ, để
trở thành những dấu chỉ của sự cứu độ
của Chúa Giêsu Kitô được trao ban và được
sống bằng nhiều cách mà không có kẻ nào bị
loại trừ cả.
Ý tưởng Thiên Chúa là Cha của
tất cả mọi người sẽ giúp chúng ta tránh
được việc co mình lại cố thủ và
loại trừ. Chúng ta
chỉ có quyền gọi Chúa Giêsu là “Đấng Cứu
độ chúng con” nếu điều đó muốn nói
với chúng ta: Đấng Cứu độ mọi
người. Trong miền Galilê của các dân
tộc đã bắt đầu một sự quy tụ mà
không ai có quyền giới hạn cả.
|