Tìm kiếm
Có một giai thoại nói rằng
không chỉ có ba nhà đạo sĩ, mà đến bốn
vị. Tên của vị thứ tư là
Artaban. Ông cũng nhìn thấy ngôi sao và đã quyết
định dõi theo ngôi sao, ông mang đi
một viên hồng ngọc, một viên ngọc bích và
một viên kim cương làm quà biếu vị Vua mới.
Ba người đồng hành là Caspar, Melchior, và Balthasar
đang chờ đợi ông tại một điểm
hẹn. Tuy nhiên, trên đường đến đó, ông
gặp một người bị thương nằm bên
vệ đường. Ông đưa vào quán trọ, và
săn sóc người đó.
Cuối cùng, khi đến
điểm hẹn, ông phát hiện rằng những
người bạn đồng hành của ông đã bỏ
đi rồi. Vì cần có một con lạc đà và
những đồ dự trữ để vượt qua sa mạc, nên ông đã bán đi một viên
ngọc bích để mua những thứ đó. Khi gần
đến Bêlem, một lần nữa, ông lại
đến quá trễ, Đức Maria và thánh Giuse đã
đưa con trẻ trốn sang Ai cập, để
lẩn tránh những tên giết người của vua
Hêrôđê.
Trong ngôi nhà mà ông đang tá túc, có
một đứa bé trai lên 1 tuổi. Bà mẹ rất lo
sợ cho mạng sống của con trai bà. Vào một
buổi tối, quân lính đến gõ cửa, Artaban đi ra
gặp họ. Ông lấy viên hồng ngọc hối lộ
cho quân lính không vào nhà, và đã cứu thoát được
đứa trẻ. Bà mẹ rất
đỗi vui mừng. Tuy nhiên, Artaban lại buồn
rầu bởi vì lúc bấy giờ, ông chỉ còn lại
một viên kim cương duy nhất
để làm quà biếu vị Vua mà thôi.
Trong suốt những năm sau
đó, ông đã đi nhiều nơi để tìm kiếm
vị Vua. Nhưng dường như ông luôn
luôn đến trễ. Khoảng 30 năm sau, ông
đến Giêrusalem. Bấy giờ, ông đã già yếu
kiệt sức, và mất nhuệ khí. Ngay hôm ông đến
đó, thì có một số người bị đóng
đinh. Ông kinh hãi khi nghe tin rằng
Đức Giêsu ở trong số những người
đi xử tử. Ông vội vàng
đến ngọn đồi nơi diễn ra cuộc hành
quyết. Có lẽ với viên kim
cương, ông có thể cứu thoát được
mạng sống của Đức Giêsu.
Tuy nhiên, trên đường
đến đồi Can-va-riô, ông gặp một cô gái
đang chạy trốn một toán lính. Cha của cô gái
đó đã bị mắc lừa những khoản nợ
lớn, và cô gái bị bán đi làm nô lệ. Artaban lấy
viên kim cương của ông ra,
đưa cho quân lính, và cô gái đó đã được
thả cho đi. Nhưng bây giờ, ông phải đến
gặp vị Vua với hai bàn tay
trắng.
Ngay sau đó, bầu trời
bắt đầu tối tăm u ám. Một trận
động đất rung chuyển
mặt đất. Các nhà cửa bắt đầu bị lay động. Những viên ngói trên mái nhà
bắt đầu bay vèo vèo. Một trong
những viên ngói đó rơi trúng vào đầu của
Artaban. Ông gắng sức vật lộn
với vết thương chết người đó.
Nhưng ông đã chết trước khi
đến gần được ngọn đồi
nơi diễn ra cuộc hành quyết. Ông
không bao giờ gặp gỡ được vị Vua.
Tuy
nhiên, về mặt ý nghĩa, Artaban luôn luôn có vị Vua
của ông. Trong suốt những năm tháng đó, ông đã
mang vị Vua này trong tâm trí và cõi lòng của ông. Vị
Vua này đã truyền lại cho ông những hành động
đầy yêu thương, quảng đại, và đã soi
sáng cho cuộc hành trình của ông đầy ý nghĩa và hy
vọng.
Artaban
đã tìm thấy vị Vua của mình, bởi vì
người nào, thực sự tìm kiếm Thiên Chúa, thì
đã tìm thấy Người rồi. Artaban là một
gương mẫu của lòng tin. Những ai tin
tưởng và yêu mến Đức Giêsu thì đều
được thay đổi: họ hành động và
sống một cách khác hẳn.
|