Những con mắt hiển
linh
Trong bài Phúc Âm của lễ Hiển Linh
có một từ đáng cho chúng ta suy niệm: thấy.
Có mắt để phát hiện những điều bí
ẩn, những con mắt hiển linh như các nhà
đạo sĩ: “Họ
thấy Con Trẻ và Mẹ Ngài và họ liền sấp mình
thờ lạy Ngài”.
Họ thấy gì? Họ tưởng
tượng điều gì? Từ bậc quyền cao
chức trọng nào họ phải xuống để thích
ứng ngay với thực tế rất khiêm hạ này:
một cặp vợ chồng và đứa con của
họ? Các đạo sĩ đã “thấy”.
Lời mời gọi đầu tiên
của lễ Hiển Linh là: thấy Con Trẻ. Thấy
tất cả những gì có nơi Đấng Tuyệt
Đối duy nhất này, thầm bảo rằng qua Ngài
chúng ta có thể thấy Thiên Chúa, như phụng vụ
Acmêni diễn tả rất hay: Hôm nay, Đấng vô hình
hiển linh. Đấng mà con người không thấy nay
tỏ hiện để chúng ta được thấy.
Làm sao không nghĩ đến câu nói
nổi tiếng của thánh Irênê mà luôn luôn phải trích
dẫn nguyên vẹn: “Vinh quang
của Thiên Chúa chính là sự sống của con
người, và sống đối với con người
chính là thấy Thiên Chúa”.
Thấy Chúa. Thánh Gioan nói trong
đoạn mở đầu Phúc Âm của mình: “Không ai thấy Thiên Chúa; chính Con
duy nhất ngự trong lòng Chúa Cha mới tỏ bày Ngài cho
chúng ta”.
Ước gì chúng ta có mắt để
thấy những điều này! Con mắt đức tin,
con mắt xưa kia, ở Palestine, biết mở ra để nhìn vào
mầu nhiệm của Chúa Giêsu, và cái nhìn nội tâm giờ đây làm chúng ta phải
sấp mình trước mặt Ngài. Thánh nữ Têrêsa thành
Avila đã viết: “Cái gì ngăn cản chúng ta dùng con mắt của tâm
hồn để nhìn về Chúa? Ngài chỉ
chờ đợi cái nhìn của chúng ta mà thôi”.
Cái nhìn nội tâm này, sức mạnh
của con mắt đức tin này không được
đóng kín chúng ta trong một tháp ngà nhỏ: “Anh và tôi!”
hoặc trong một tháp ngà lớn hơn: “Chúng ta, những
người theo Kitô giáo”. Đây là
lời kêu gọi thứ hai của lễ Hiển Linh:
nhận rõ ràng Con Trẻ xuất hiện vì tất cả chúng ta.
Đàng sau các đạo sĩ, ta thấy được
những đám đông mà các vị là biểu tượng,
những đám đông mà Isaia phát hiện bằng con
mắt hiển linh: “Hãy nhìn xem,
hỡi Giêrusalem! Bóng tối bao trùm muôn dân nhưng Chúa sẽ
xuất hiện trên ngươi, các dân tộc hướng
về ánh sáng của ngươi. Hãy nhìn xem! Họ
đang quy tụ lại”.
Người ta nói rằng định
mệnh hạn chế cái nhìn của chúng ta. Chúng ta được
tạo dựng cho những gì là to lớn của một
thế giới đang chờ đợi Chúa và chúng ta cúi
xuống nhìn vào cuộc sống của chúng ta và nhìn vào giáo
xứ của chúng ta. Thỉnh thoảng,
những đám đông hoan hô Đức Thánh Cha làm cho chúng
ta cảm nhận làn sóng Công Giáo, nhìn thấy muôn dân họp
lại đời đời. Nhưng
chúng ta nhanh chóng trở về với chúng ta, những nhóm
nhỏ đang hành đạo.
Chúng ta có quá dễ dàng chấp nhận
làn sóng những người không tin đang gia tăng hay
không? Quen sống trong những khu vực theo
Kitô giáo, ở giữa những môi trường mà hai
tiếng Thiên Chúa không còn ý nghĩa gì nữa có phải là
điều bình thường hay không?
Lạy
Chúa, xin khơi dậy nơi chúng con lòng nhiệt thành
của những người theo Kitô giáo đầu tiên mà
đối với họ lời của Chúa Giêsu vẫn còn
sống động: “Các con hãy đi dạy dỗ muôn dân”
(Mt 28,19). Ước chi Giáo Hội
của Ngài, Giáo Hội vào thời đại có nhiều
người không tin này, không ngừng chọn lựa làm
những người thừa sai, ước chi trong số
mười linh mục người ta không chọn chín
vị để nâng niu chiều chuộng các tín hữu và
một vị để xông pha những chỗ mà Chúa không
còn ở đó nữa.
Trong khi
cầu nguyện như thế con cảm thấy con
cũng thiếu tinh thần truyền giáo. Hay
có lẽ con sợ hãi. Con sống ở giữa
những anh chị em không thấy Chúa và con làm như
thể con cũng là một người không thấy Chúa.
Nhưng làm sao để nói với những người
ở ngoài đường, ở trong các cửa hàng và trong
nhà máy về Chúa? Và thậm chí đơn giản hơn là
nói với anh A chị B mà con
thường gặp từ bao nhiêu năm nay nhưng không
nói gì với họ về Chúa? Tôn trọng ý kiến,
lương tâm của họ chăng? Phải
tôn trọng rồi. Con coi thường khi
người ta nói về những chứng nhân của Giêhôva
nhưng con, con làm gì để truyền giáo?
Con làm
chứng nhân như thế nào đây? Thật đơn
giản khi nhắc lại rằng người ta làm
chứng bằng cuộc sống của mình, con biết rõ
rằng đôi khi việc loan báo Tin Mừng cần
đến lời nói, thế mà con im lặng. Thậm chí
sau cùng thì con không còn thấy những người có lẽ
đang chờ đợi chứng tá của con nữa. Xin
Chúa cho con có những cặp mắt của người tông
đồ, những con mắt hiển linh.
|