Những đạo sĩ hôm nay
Suy nghĩ về lễ Hiển Linh, ngày Thiên
Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại, tôi có một nhận xét nho
nhỏ, xin được chia sẻ. Nhận xét ấy
như thế này:
Các nhà đạo sĩ phương đông là
những người ít được chuẩn bị, ít
được hiểu biết về Kinh Thánh, nhưng
lại có một tấm lòng quảng đại, sẵn
sàng đáp trả tiếng gọi của Thiên Chúa. Các ông
đã lên đường, dấn thân vào một cuộc
phiêu lưu hoàn toàn bấp bênh, để rồi cuối
cùng các ông đã có được diễm phúc gặp gỡ
Chúa nơi máng cỏ Bêlem dưới vóc dáng của một
hài nhi nhỏ bé, nghèo túng và tầm thường.
Các ông là những người tuy
xa mà lại gần.
Trong khi đó, các luật sĩ,
tư tế và biệt phái sống tại Giêrusalem. Họ là những người đã
được chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Họ thông thuộc Kinh thánh. Bằng cớ là họ đã trả lời vanh
vách nơi Đức Kitô sinh ra, thế nhưng họ
đã không dám lên đường tìm gặp Ngài. Và
hơn thế nữa, họ còn tiếp tay
với Hêrôđê để sát hại Ngài.
Sở dĩ như vậy vì họ muốn
Đấng Cứu Thế của họ phải
được sinh ra trong lầu đài cung điện,
để rồi một mai khi lớn lên, Đấng
ấy sẽ là một ông vua hùng mạnh như Đavít,
khôn ngoan như Salomon, sẽ giải thoát họ khỏi ách
thống trị của đế quốc La Mã và dẫn
đưa dân tộc họ tới một thời
đại hoàng kim, khiến cho mọi dân nước
phải quy phục và triều cống. Họ không muốn
chấp nhận Ngài dưới vócdáng của một hài nhi nhỏ bé, nghèo túng và tầm thường.
Và họ đã không lên đường tìm
gặp Ngài.
Họ là những người tuy
gần mà lại xa.
Cũng trong chiều hướng ấy, tôi
nghĩ rằng những người dám hy sinh, dám dấn
thân, dám lên đường tìm gặp Chúa nơi những
kẻ nghèo túng và bất hạnh, để yêu thương
và giúp đỡ, họ chính là những nhà đạo sĩ
của thời buổi hôm nay.
Đúng thế, ngày hôm nay
vẫn có những nhà đạo sĩ tìm gặp Chúa nơi
những người anh em khổ đau và cùng khốn.
Có những người như Mẹ Têrêxa
thành Calcutta, vừa mới được phong lên hàng chân
phước, hằng ngày không ngần ngại đi
lượm từng hình hài sắp chết, từng con trẻ
bị bỏ rơi… rồi mang về chăm sóc.
Có những người như Cha Prado bên Pháp,
đã sang tận Ấn độ để đem lại
sức sống mới cho một cộng đoàn nghèo,
hết lẽ sống và cũng hết muốn sống.
Có những người như những tu
sĩ đã biến nhà mình thành nơi cư trú cho những
trẻ em bị bại liệt, hay những thanh thiếu
niên bụi đời, lang thang nơi
đầu đường xó chợ.
Có những người như Đức Cha
Casaldaliga, đã lập tòa giám mục của mình trên một
chiếc thuyền độc mộc để ngày ngày, tay
chèo tay chống, đi đấu tranh với các công ti
tư bản cũng như với quân độ Brasil, vì
quyền lợi của đám dân da đỏ mà Chúa đã
trao ban như là những con chiên của Ngài.
Gần chúng ta và bên cạnh chúng
ta, cũng không thiếu gì những mẫu gương
sống động như thế.
Họ là những nữ tu trong
bệnh viện. Họ là những thày cô
công giáo trong các trường học. Họ
là những công nhân có đạo trong các xưởng
thợ. Họ là những y tá, những
bác sĩ kitô hữu đã dành thời giờ mình
được quyền nghỉ ngơi cho những
người phong cùi, cũng như cho những bệnh nhân
ở những vùng xa xôi hẻo lánh, thiếu thốn
những tiện nghi vật chất.
Họ không phải chỉ làm
những công việc này vì lòng đạo đức và tình
bác ái, mà hơn thế nữa, vì họ đã nhận ra
nơi những kẻ nghèo túng va bất hạnh mà họ
đang phục vụ khuôn mặt đích thực của
Đức Kitô.
Đúng như lời Đức Giám mục Bossuet
đã nói:
- Người nghèo ở đâu thì
Nước Trời ở đó. Người
nghèo chính là một bí tích, một dấu chỉ của
Đức Kitô.
Thế nhưng, liệu chúng ta có dám lên
đường tìm gặp Chúa nơi những người
anh em bất hạnh và khổ đau hay không?
|