Món quà của
các Đạo
Sĩ - Lm Mark Link
Những
tặng phẩm là nhũ hương, mộc dược và
vàng ám chỉ thần tính, nhân tính và vương quyền
của Đức Giêsu: William
Sydney Porter, một nhà văn Mỹ chuyên viết chuyện
ngắn sống vào giữa thế kỷ này. Ông rất
nổi tiếng qua bút hiệu O. Henry của ông. Ông
được độc giả nhớ đặc
biệt là do ông luôn luôn kết thúc các câu chuyện của
ông bằng cách gây ngạc nhiên hứng thú. Một trong
những câu chuyện nổi tiếng của ông lấy
tựa đề từ ý nghĩa của đại lễ
hôm nay. Câu chuyện đó nhan đề “Món quà của
vị đạo sĩ”. Nói về một cặp vợ
chồng trẻ tên Jim và Dela. Họ nghèo tiền của
nhưng rất giàu tình thương đối với nhau. Giáng
sinh sắp tới, Dela tự hỏi phải làm quà Giáng Sinh
cho Jim bằng món gì đây. Nàng muốn tặng chàng,
nhưng nàng không có đủ tiền để mua. Vì
thế nàng nẩy sinh một sáng kiến. Nàng có một
bộ tóc dài rất đẹp. Nàng quyết định
cắt ngắn bộ tóc của nàng và đem bán để
mua cho Jim sợi giây đồng hồ.
Hôm áp lễ giáng sinh, nàng từ
phố về, trên tay mang một chiếc hộp rất
đẹp, trong đó có sợi giây đeo đồng
hồ làm bằng vàng, mà nàng vừa đổi bằng mái
tóc của nàng. Bỗng nhiên, Dela chợt cảm thấy lo
lắng nàng tự hỏi Jim rất yêu quí mái tóc dài của
nàng, và nàng tự hỏi không hiểu chàng có buồn
phiền vì nàng cắt và bán nó đi không. Chỉ có thời
gian mới trả lời nàng thôi.
Dela leo nốt đợt cầu
thang cuối cùng dẫn đến căn hộ nhỏ
của hai đứa nàng. Nàng mở cửa và thấy Jim
đang đợi nàng. Trong tay chàng có một cái hộp gói
lại thật đẹp đựng món quà chàng mua cho nàng.
Khi Jim nhìn thấy mái tóc ngắn của Dela, chàng bắt
đầu rươm rướm nước mắt.
Nhưng chàng không nói gì cả. Chàng cố cầm những
giọt lệ của mình và tặng nàng chiếc hộp.
Khi Dela mở hộp ra, nàng không thể tin vào mắt mình
được. Trong hộp có một bộ lược
rất đẹp để nàng chải mái tóc thướt
tha của nàng. Và khi Jim mở món quà của mình ra, chàng
cũng khó mà tin được đôi mắt của chàng.
Trong hộp có một sợi giây đồng hồ rất
đẹp dùng cho chiếc đồng hồ bằng vàng
của chàng. Chỉ lúc đó Dela mới nhận ra rằng
Jim đã bán chiếc đồng hồ bằng vàng
để mua cho nàng những cái lược để nàng
chải tóc.
Có những người nghĩ
rằng kết thúc của câu chuyện tuy gây ngạc nhiên
nhưng bi thảm quá. Còn đa số cho rằng kết
thúc như thế rất đẹp. điều làm cho kết
thúc đó đẹp không phải là những món quà mà là tình
yêu được những món quà đó biểu
tượng và nói lên.
***
Câu chuyện
đó dẫn chúng ta trở về với việc mừng
kính lễ Hiển Linh hôm nay, cũng gọi là Lễ Ba Vua
(tức 3 nhà đạo sĩ). Tôi không hiểu rõ tại sao
O. Henry lại đề tựa cho câu chuyện ấy là
“Món quà của nhà Đạo Sĩ”. Có lẽ vì những món quà
của các đạo sĩ cũng đầy những ý
nghĩa thâm sâu như thế. Chúng ta hãy suy nghĩ về ý
nghĩa của những món quà ấy.
Chúng ta hãy
bắt đầu bằng mộc dược. Thời
xưa, người ta dùng mộc dược để
ướp xác người chết trước khi đem
đi mai táng. Chẳng hạn, vào sáng sớm ngày đầu
tuần, các phụ nữa đã đem mộc dược
đến mộ Chúa Giêsu. Vì mộc dược có
tương quan đến sự chết, nên nó
tượng trưng sự yếu đuối, dễ
bị thương tổn của con người.
Vì thế món quà
bằng mộc dược tượng trưng cho nhân tính
của Đức Giêsu. Nó nói với chúng ta rằng
Đức Giêsu cũng có những yếu đuối,
mỏng giòn, dễ bị thương tổn vì ngài là
người. Cũng như chúng ta, Ngài cảm nghiệm
được toàn bộ mọi thứ cảm xúc của
con người, vui, buồn, sợ hãi, thất vọng, cô
đơn.,…Ngài cũng không khác gì chúng ta, ngoại trừ
tội lỗi mà thôi.
Bây giờ chúng
ta nói về nhũ hương. Ngày xưa, người ta
dùng nhũ hương trong việc phụng tự tôn giáo
hương thơm và làn khói bay lên trời cao, khiến
họ liên tưởng đến các vị thần linh và
thần tính của các ngài. Vì thế, món quà bằng nhũ
hương tượng trưng cho Thượng Đế
tính của Đức Giêsu. Thánh Phaolô đã nói về
Thượng Đế tính của Ngài trong thư gởi
cho cộng đoàn giáo dân ở Philipphê: “Đức Giêsu
vốn bản tính Thiên Chúa, nhưng Ngài…. Đã trở nên
giống người phàm, và chấp nhận vâng phục
mọi đàng cho đến chết, và chết trên
thập giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Ngài lên
địa vị cao cả nhất trên trời” (Pl 2,6-9)
Cuối cùng
chúng ta nói tới vàng. Ngày xưa, người ta coi vàng là vua
của mọi thứ kim loại. Vì thế, vàng
tượng trưng cho đức vua. Nhà vua là vị
thủ lãnh ở bên trên tất cả. Ông vua lý tưởng
thì lãnh đạo bằng tình thương. Đối
với dân chúng, ông bảo đảm là mình có chính nghĩa.
Ông làm cho người khác ủng hộ. cộng tác với
ông nhờ chính nghĩa của mình. Đức Giêsu chính là
một vị vua như thế. Ngài lãnh đạo bằng
tình thương. Ngài bảo đảm có chính nghĩa khi thiết
lập Nước Thiên Chúa ở trần gian. Và Ngài thôi thúc
mọi người cộng tác với Ngài trong công việc
ấy. Điều đó dẫn chúng ta đến với sứ
điệp thực tiễn của ngày lễ Hiển Linh
hôm nay.
Hiện nay trong
nhiều quốc gia, lễ Hiển Linh được
mừng long trọng hơn lễ Giáng sinh. Sở dĩ
như thế là vì lễ này mừng việc Đức
Giêsu tự tỏ mình ra với thế giới ngoại
giáo. Cũng y như lễ Giáng Sinh mừng việc Đức
Giêsu tự tỏ mình ra đặc biệt với những
người Do Thái, thì lễ Hiển Linh mừng việc
Đức Giêsu tự tỏ mình ra đặc biệt
với dân ngoại. Vì thế, lễ này là “Lễ của
Chư Dân”.
Những gì
được Đức Giêsu khởi sự trong thời
của Ngài thì cũng phải được chúng ta
tiếp tục trong thời của chúng ta. Nếu
Đức Giêsu phải được rao giảng cho
mọi dân mọi nước, thì việc rao giảng đó
phải được thực hiện bằng chính
những cố gắng của chúng ta. Chúng ta phải loan
báo cho mọi dân tộc trên thế giới biết “Tin
Mừng” này là Đức Giêsu Con Thiên Chúa, đã mặc
lấy xác thịt và sống giữa chúng ta chúng ta phải
nói cho họ biết rằng Đức Giêsu đã đi vào
lịch sử không phải chỉ để cứu
độ người Do Thái vào thời của Ngài, mà
cứu độ tất cả mọi dân tộc, mọi
quốc gia trong mọi thời đại nữa.
Đức Giêsu
đến để lập Nước Trời tại
trần gian, để lập nên một thế giới
mới, thế giới mà trong đó không còn đau khổ,
buồn phiền nữa, thế giới mà trong đó
những người nghèo khổ sẽ tìm được
những người bạn chân tình, yêu thương,
nơi mà trước đó họ chỉ tìm thấy
những người xa lạ lạnh nhạt. đó chính
là “Tin Mừng” mà chúng ta phải loan báo cho thế giới.
Đó là sứ điệp thực tiễn của lễ
Hiển Linh hôm nay. Đó là một sứ điệp kêu
gọi mỗi người chúng ta phải hành động.
Tôi xin kết
thúc bài giảng hôm nay bằng bài thơ của một thi
sĩ vô danh. Bài thơ này tóm tắt sứ điệp
của lễ Hiển Linh hôm nay bằng một hình ảnh
rất sống động.
“Khi bài ca
của các thiên thần ngừng bặt,
khi ngôi sao trên
bầu trời đã biến mất,
khi các vua chúa và
hoàng tử đã ở nhà,
khi các mục
đồng cùng đàn súc vật đã trở về,
thì công việc
Giáng sinh mới bắt đầu
“Để tìm
lại những gì đã mất,
để hàn
gắn những gì đã gẫy đổ,
để
người đói được ăn no,
để tù
nhân được giải phóng,
để các
nước xây dựng lại,
để
đem lại hoà bình cho mọi người,
và để hoà
nhạc bằng trái tim”.
|