Đêm Thánh
Vì sao gọi lễ cử
hành hôm nay là “Đêm Thánh”? Nói cho ngay, về lịch sử, ta không
có cơ sở nào để khẳng định rằng
Hài Nhi Giêsu đã chào đời vào ban
đêm. Đành rằng chúng ta có bản trình thuật kể
chuyện các mục đồng canh giữ súc vật trong
đêm tối và họ nghe sứ điệp từ
trời báo tin về cuộc sinh hạ của Đấng
Cứu Thế, nhưng tự nó, bản trình thuật
ấy cũng không phải là bằng chứng cho phép ta
kết luận rằng Đức Giêsu đã sinh ra vào ban
đêm. Thế nhưng, truyền thống Kitô
giáo vẫn luôn cho rằng cuộc chào đời hồng
phúc này của Đấng Cứu Thế đã diễn ra
trong một đêm tối. Người Đức
thậm chí hội nhập niềm xác tín ấy vào chín tên
gọi của lễ mừng: Weih-nacht (Đêm Thánh). Vì sao?
Đêm tối,
đối với con người, vẫn có hai khía
cạnh. Nó mang một ý nghĩa kép, một ý
nghĩa “hàm hồ”- cũng như hầu hết mọi
yếu tố khác trong cuộc đời này. Đêm tối gợi lên một cái gì thâm u,
huyền bí, là thời gian mà không ai có thể làm việc-
như Đức Giêsu nói đến trong Thánh Kinh. Đêm tối được cảm nhận
gần như là sự chết. Đêm
tối là bất định, bất quyết và hiểm
nguy. Đêm tối là trùng khơi mịt
mù. Vì thế, trong cảnh vực tôn giáo,
đêm tối mang đầy ý nghĩa biểu
tượng. Trong Thánh Kinh, đêm tối tượng
trưng cho thời gian bất tín và tội lỗi, thời
gian Chúa đến thăm và phán xét. Vì thế, Kitô hữu
phải là con cái của ban ngày, họ phải chiếu sáng
như những vì sao trong bóng đêm – để không bị
bất ngờ bởi vị thẩm phán đến thình
lình như kẻ trộm giữa đêm khuya. Chúng ta phải
tỉnh thức, chúng ta không được ngủ say, chúng
ta phải trỗi dậy và bước đi như
thể đang bước đi giữa ánh sáng ban ngày.
Nhưng trong cảm
nhận của con người, cũng được hàm
chứa trong Thánh Kinh, đêm tối còn có một khía
cạnh khác nữa. Đêm tối là lúc thinh
lặng và rút lấy sức mạnh. Đó là lúc
chỉ còn mình với mình, sẵn sàng đợi chờ và
cho phép mọi sự triển nở, lớn lên. Chính vào lúc
nửa đêm mà người ta nghe tiếng kêu: “Kìa chàng
rể đến!”. Đêm
tối trong Thánh Kinh còn là thời gian của những
giấc mơ hướng vọng trời cao. Đêm
tối là thời gian thoát ly khỏi những ràng buộc
của nhịp sống ban ngày, nên đó là thời gian
cầu nguyện – vì thế, Đức Giêsu đã trải
qua những đêm trắng cầu nguyện cùng Cha. Đêm
tối được nhìn nhận như công trình của
Thiên Chúa – và tác giả Thánh vịnh có thể thốt lên:
“Ngày là của Chúa, đêm cũng là của Chúa…” (Tv 74,16). Daniel (3,71) kêu gọi
đến bóng đêm chúc tụng Thiên Chúa – và theo tác giả
Thánh vịnh, “đêm này kể lại với đêm kia”
sứ điệp về vinh quang Thiên Chúa (19,3), cũng
như trời xanh mênh mông nhắc cho ta về sự vĩ
đại của Ngài.
Tại sao chúng ta có
thể cảm nhận về đêm tối theo
những chiều hướng khác nhau như thế? Chúng ta
kinh nghiệm đêm tối như một sự bắt
đầu, như một cái gì đó vẫn còn bất
định, nhưng cái đến sau đêm tối thì hết
sức rõ ràng: đó là một bình minh rực rỡ! Tuy
nhiên, sự bắt đầu và những khả năng
ẩn chứa trong sự bắt đầu ấy
thường rất bấp bênh – như một lời
hứa nghe thật hay nhưng chưa được
thực hiện, như một triển vọng to lớn
nhưng chưa hiện thực, như một kế
hoạch tuyệt vời nhưng chưa được
triển khai… Tất cả đều còn đó ý nghĩa
hàm hồ: vừa đầy hứa hẹn lại vừa
đầy đe doạ, dự phóng sẵn đó rồi mà
mục tiêu còn quá xa xôi và không chắc sẽ có ngày hoàn
tất…
… Nhưng nếu có
một đêm tối mà cái khởi điểm vô
định lại mang sẵn trong mình nó sự chắc
chắn hoàn thành, nếu có một đêm tối mang sẵn
trong mình nó mối bảo đảm khải thắng,
nếu có một đêm tối mở ra lời hứa song
đồng thời cũng là lời hứa
được lấp đầy … thì đêm ấy hẳn
phải là Đêm Thánh. Đêm! Vì chỉ
mới khởi đầu thôi. Đêm Thánh! Vì đây là một khởi đầu hồng phúc
và tất thắng. Với một đêm như
thế, chúng ta phải thốt lên: Ôi, Đêm Thiêng! Đêm
Thánh! Như bài ca nào đó đã trở thành bất hủ:
“Đêm Thánh vô cùng. Giây phút tưng bừng…”.
Không phải tình
cờ mà vào thế kỷ thứ tư, lễ này
được đặt vào đúng thời điểm mà
thiên nhiên – cách riêng mặt trời – bắt đầu
lại chu kỳ của nó. Thời
ấy, người ta gán sự bắt đầu của “Mặt
Trời Công Chính” (danh hiệu của Đấng Cứu
Độ chúng ta theo sấm ngôn) cho ngày
natalis solis invicti của dân ngoại, tức lễ mừng
sinh nhật “thần mặt trời bất khuất”.
Một gán ghép vô cùng
chính xác! Vì đây là phút giờ thánh thiêng.
Đức tin cho các Kitô hữu biết rằng: Đây là
sự khởi đầu. Thiên Chúa, từ ánh sáng chói
lọi ‘khủng khiếp’ của Ngài, đã đến
với chúng ta – thật lặng lẽ, thật êm dịu. Ngài đó, Thiên Chúa đó, đã âm thầm
bước vào cõi dương trần khốn khổ
của chúng ta. Ngài đã làm người, và Ngài bắt
đầu một kiếp người y như chúng ta:
rất bé nhỏ, rất mong manh, yếu ớt, bất
lực. Ngài là tương lai vô cùng thăm thẳm mà chúng ta
không bao giờ có thể tự mình vươn tới
được – bởi vì, trên con đường gập
ghềnh của cuộc sống mình, ta càng sấn
đến, chân trời ấy càng lùi xa. Nhưng
chính Ngài đã đến với ta, đã đến ở
giữa ta – vì nếu chẳng vậy, ta sẽ không bao
giờ có thể đến được với Ngài.
Ngài đồng hành
với chúng ta trên con đường chúng ta đi về
với Ngài – nhờ đó, con đường chúng ta đi
chắc chắn có một đích điểm hồng phúc. Kỳ thực, đích điểm ấy đã hoá
nên khởi điểm của chúng ta rồi. Thiên Chúa đã ở bên ta. Lời ân phúc vĩnh cửu của Ngài đã ở
giữa chúng ta. Lời ấy gieo bước
hành trình với ta, cảm nghiệm niềm vui nỗi
buồn của ta, sống cuộc sống và chết cái
chết của ta. Ngài đã cứu chuộc ta,
bằng con đường san sẻ chính số phận
của ta. Ngài lấy khởi điểm
của ta làm khởi điểm của Ngài. Ngài
bước đi trên con đường định
mệnh của ta và – qua đó – mở định mệnh
ấy ra tới tầm vô hạn của Thiên Chúa. Và bởi
vì Ngài dứt khoát chấp nhận chúng ta, bởi vì Ngôi
Lời Thiên Chúa sẽ không bao giờ ngừng là
người, nên khởi điểm này – của ta và
của Ngài – là khởi điểm của những lời
hứa không thể xóa nhoà, và sự bắt đầu
lặng lẽ của Ngài trong đêm tối ấy đã
làm cho nó trở thành Đêm Thánh Thiêng!
Cử hành Giáng Sinh là
cử hành mầu nhiệm Đêm Thánh ấy. Con tim
chúng ta phải lắng đọng, thanh thoát, và phải
mở rộng ra như quả tim của một trẻ
thơ chưa hề biết khép lại trước
bất cứ khả tính nào của hiện hữu mình,
nhưng hoàn toàn sẵn sàng đón nhận tất cả…
Chúng ta phải dám ôm lấy sự yên
lặng thâm u này vào tận đáy hồn mình bằng cách
không chạy trốn vào công việc làm ăn, vào những
cuộc chè chén hay những câu chuyện gẫu lê thê mà ta
dùng để tránh né chính mình và tránh né mầu nhiệm
phủ xuống trên mình (bởi vì – do lạ lẫm – chúng
ta đâm ra hoảng sợ trước mầu nhiệm
của tình yêu vô hạn ấy). Đêm Thánh là
đêm mà cả cuộc sống của chúng ta cũng
trở thành thánh thiêng; chúng ta không được phép xúc
phạm đến Đêm Thánh bằng những cuộc vui
quá đỗi trần tục. Tính cách
chân tình, giản dị, hồn nhiên – vốn hoàn toàn phù
hợp với Lễ này – cũng phải giữ cho
được sự trong suốt trước mầu
nhiệm khôn tả, mầu nhiệm làm cho người ta
thân tình sâu xa với nhau và trao cho họ lời hứa xuân
xanh mãi mãi.
Lễ Giáng Sinh
phải được cử hành như nó đáng
được cử hành, nếu không, nó sẽ tha hoá thành
một lễ hội thuần tuý trần tục. Trong thinh lặng
của Đêm Thánh cô tịch này và trong lòng dạt dào
cảm mến, chúng ta chấp nhận rút vào trong đáy lòng
mình tất cả những con người, những sự vật,
những loay hoay căng thẳng vốn thường
dễ che khuất không cho ta nhìn cái vô cùng – chỉ khi ấy
chúng ta mới có thể cử hành Lễ Giáng Sinh đúng
nghĩa. Đôi khi, ít nhất là trong một khoảnh
khắc ngắn ngủi nào đó, người ta dập
tắt những ánh sáng trần tục vốn che khuất
không cho phép mình nhìn thấy sao trời, và người ta
đặt mình trước sự hiện diện kỳ
diệu khôn tả của Thiên Chúa, sự hiện diện
“lên lời” bằng chính cái thinh lặng của nó, và ta
chỉ có thể ‘nghe’ được nếu biết
lắng nghe. Chúng ta hãy cảm nhận như khi một mình
bước đi dưới bầu trời đêm đông
đầy sao; Chúng ta vẫn nghe bịn rịn nhớ nhung
hơi ấm của người thân và của tất
cả những gì quen thuộc dưới mái nhà mình,
nhưng phía trên đầu chúng ta là bầu trời, và trong
sự yên ắng ấy của màn đêm (sự yên ắng
mà vào những lúc khác có thể làm cho chúng ta kinh sợ), chúng
ta bắt gặp sự hiện diện lặng lẽ
của mầu nhiệm vô cùng: mầu nhiệm hiện
hữu của mình, mầu nhiệm vừa đầy
ắp tình yêu cứu độ vừa lớn lao khôn dò.
Giáng Sinh là Đêm
Thánh! Cái tương lai vô cùng đã đi vào
trong thời gian của chúng ta rồi. Ánh sáng chói loà
của nó vẫn còn tràn ngập chúng ta. Và ta nghĩ chắc
hẳn Chúa đã ra đời vào một đêm tối! Dù
gì đi nữa thì đó cũng là đêm, một đêm hồng
phúc, một đêm ngập tràn hơi ấm và ánh sáng,
một đêm rất tuyệt diệu và rất thực –
bởi không gì chắc chắn bằng ngày vĩnh cửu mà
đêm này cưu mang trong mình nó. Tuy nhiên, đêm này chỉ là
Đêm Thanh, Đêm Thánh cho chúng ta nếu chúng ta đón
nhận sự yên lặng thánh của đêm này vào trong trái tim mình, nếu trái tim chúng ta thức tỉnh.
Sự yên lặng và
cô tịch ấy nào quá gay go! Cái khó, nếu có, là cái khó chung của mọi điều cao cả: nó
vừa thật đơn giản vừa rất lớn
lao! Không khó, vì dĩ nhiên cái cô tịch vốn
nằm sẵn trong ta. Trong trái tim ta
vốn có một vùng sâu kín của riêng mình, một vùng mà
không ai có thể dò dẫm tới ngoại trừ Thiên Chúa. Nơi sâu thẳm ấy thực có đó.
Vấn đề là chúng ta ngu ngơ
sợ hãi và tránh né nó – ta sợ, vì không ai và không gì quen
thuộc trên đời này có thể đi theo mình nếu
mình bước chân vào vùng đất ấy! Nào,
đừng sợ nữa, hãy lặng lẽ bước vào
và đóng cửa lại phía sau mình. Hãy
lắng nghe giai điệu vô ngôn vang lên trong yên ắng
của màn đêm cô tịch.
Ở đó, linh
hồn ta tấu lên với Thiên Chúa khúc ca trầm lắng
nhất và nồng nàn nhất. Và ta tin chắc rằng Ngài đang nghe
mình rất rõ. Vì khúc ca ấy không còn phải kiếm tìm
đến một Thiên Chúa trên trùng khơi thăm thẳm
chẳng thể nào dò tới được. Chúa
đã giáng sinh rồi, Ngôi Lời đã trở thành xác phàm,
nên Ngài đang ở ngay đây – và lời nói thầm thì
nhất trong đáy lòng ta, lời nói tỏ tình, sẽ
được Ngài lắng nghe rất rõ. Và những ai đã bước vào trong cõi cô
tịch của lòng mình như thế, ngay cả dù tối
tăm thăm thẳm, nhất định sẽ nghe
được tiếng thầm thì yêu thương của
Ngài. Nào, đừng sợ đêm tối
nữa, và hãy lắng hồn xuống. Nếu
không, chúng ta sẽ chẳng nghe gì. Vì
tiếng nói cuối cùng chỉ cất lên trong sự yên
lặng của đêm tối – đêm tối đời ta
– qua sự xuất hiện hồng phúc của Ngôi Lời.
Ngài đã đến rồi đây.
Đêm Thánh vô cùng…
Giây phút tưng bừng…
|