Truyền tin cho ông
Giuse
(Suy niệm của Lm. Giuse Dương
Hữu Tình)
Chúng ta đã
bước vào Chúa nhật cuối cùng của Mùa Vọng.
Ở Chúa nhật này, Giáo hội mong muốn chúng ta thực
sự chuẩn bị tâm hồn xứng đáng cho Đại
Lễ Giáng Sinh sắp tới. Bởi thế, Giáo
hội đưa ra tấm gương rất tiêu biểu
như là khuôn mẫu cho một tâm hồn được
chuẩn bị sẵn cho Con Thiên Chúa giáng trần. Khác Chúa nhật năm B và C, Giáo hội đưa
ra khuôn mẫu là Mẹ Maria. Chúa nhật
IV Mùa Vọng năm A này, Giáo hội muốn chúng ta
hướng lòng về một khuôn mặt đặc
biệt khác, đó là Thánh Giuse với biến cố
được gọi là “Truyền tin cho ông Giuse”.
Vẻn vẹn
chỉ 8 câu Phúc Âm ngắn gọn mà đã toát lên gần
như trọn vẹn khuôn mặt mẫu mực và rất
đáng yêu của Thánh Giuse. Chuyện bắt đầu từ
việc Mẹ Maria mang thai mà Thánh Giuse
không hay biết gì về nguồn gốc. Thánh
Giuse thấy thế thế định bỏ Mẹ Maria,
nhưng Ngài được giải thích qua giấc
mộng. Thế là Thánh Giuse không bỏ
Đức Mẹ nữa mà đón Mẹ về nhà mình.
Chuyện chỉ có thế thôi nhưng qua sự kiện
này, nhân đức của Thánh Giuse được dịp
tỏa sáng. Tỏa sáng như thế nào? Thánh sử Matthêu
đã trả lời cho chúng ta khi ngài nói về Thánh Giuse
một cách rất ngắn gọn: “Ông Giuse, chồng bà, là
người công chính”. Nếu không phải là
một người công chính, thì sự việc đã
xảy ra khác nhiều. Nếu không phải là
người công chính thì không ai có thể biết số
phận con trẻ trong lòng Mẹ Maria sẽ ra sao? nếu không phải là người công chính
thì chương trình cứu độ của Thiên Chúa làm sao
có thể tiếp tục một cách tốt đẹp?
Thánh Giuse là
người công chính, nên đã định tâm bỏ
Đức Mẹ. Ông định bỏ Đức Mẹ
ít là vì hai lý do này: trước hết vì là
người chồng, nên ngài hiểu vợ mình: “Ông
Giuse, chồng bà”. Thánh Giuse hiểu Đức Maria hơn ai
hết, nên ngài tin Đức Mẹ. Ngài biết thai nhi trong lòng mẹ do một quyền
năng siêu nhiên nào đấy can thiệp và dường
như càng lúc ngài càng cảm thấy Quyền năng ấy
choáng ngập vợ mình, dành riêng vợ mình cho một
sứ mạng lớn lao khác. Là một
người đạo đức, công chính, ông lặng
lẽ rút lui.
Lý do thứ hai: chính
vì là một người công chính, Thánh Giuse sớm
nhận ra đâu là dấu vết của Thiên Chúa và đâu
là dấu vết của tà thần. Đó là tâm trạng chung của những tâm hồn đạo
đức thánh thiện. Càng đạo
đức bao nhiêu thì càng dễ phân biệt đâu là thánh
đâu là tà, càng công chính bao nhiêu thì càng bén nhậy
trước thánh ý Thiên Chúa bấy nhiêu. Vì thế, Thánh
Giuse sớm nhận ra bàn tay vô hình
của Thiên Chúa đang can thiệp vợ mình. Phản ứng của ông cũng giống tâm
trạng của những người công chính trong Cựu
Ước, đó là rút lui. Ông sợ không
dám tiết lộ với ai, cũng không dám nhận một
người như thế làm vợ, ông âm thầm bỏ
đi.
Chính lúc đó, Thiên
Chúa can thiệp. Ngài cho Thánh Giuse hiểu rằng Ngài
muốn dùng cả bản thân Thánh Giuse cho chương trình vĩ đại của Ngài.
Thánh Giuse quả là
một con người vĩ đại.
Ngài sớm nhận ra ngay chương trình
của Chúa, ông “làm như sứ thần Chúa dạy và
đón vợ về nhà mình”. Thiên Chúa luôn có sẵn
chương trình của Ngài và chương trình nào cũng
vì yêu và làm đẹp cho con người. Đáng
tiếc ngày nay người công chính ít quá, nên công trình
của Chúa bị hỏng nhiều.
Lạy Chúa, xin soi cho con biết ý Chúa trong
cuộc đời con và xin cho con đủ sức
để mau mắn thi hành.
|