Mộng báo
(Trích
trong “Như Thầy Đã Yêu” của Thiên Phúc)
Chuyện kể
rằng: có một cô gái hàng ngày cầu nguyện đã
nhiều năm qua, xin thánh Giuse tìm cho được
tấm chồng tốt, nhưng chẳng kết quả gì.
Cô bắt đầu cảm thấy thất vọng.
Một sáng Chúa
nhật, sau khi đi lễ về, cô quì trước
tượng thánh Giuse nài xin ngài ban cho điều cô khấn
nguyện. Nhưng mười phút sau cô bỗng phát cáu vì
thánh nhân không chịu đáp lời. Cô liền cầm
tượng thánh Giuse ném ra ngoài cửa sổ. Tượng
rơi trúng đầu anh thanh niên vừa đi ngang qua
đó làm cho anh bị thương. Anh vội chạy
đến gõ cửa xin cô giúp đỡ.
Cô gái rất ân
hận thành thật xin lỗi anh và ao ước
được chăm sóc vết thương cho anh. Họ
trở nên đôi bạn thân thiết và sáu tháng sau đám
cưới được tổ chức rất trọng
thể.
Qua câu chuyện vui hi hữu trên đây,
thánh Giuse đã giải quyết khá là ngoạn mục cho
đôi tân hôn tưởng như không may lại hóa ra may
mắn. Còn hôm nay, chuyện trăm năm của Ngài
với Đức Mẹ phải tính sao đây? Thánh Kinh
viết: “Trước khi hai ông bà về chung sống, bà
đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần” (Mt 1,18).
Đính hôn là thời kỳ hạnh phúc nhất, là lúc
đôi bạn yêu nhau dệt nên bao giấc mộng vàng.
Thế mà, giờ đây giấc mơ ấy, bỗng tan
thành mây khói. Maria thục nữ 15 tuổi, đạo
hạnh, kiều diễm lại có thai trước khi
về nhà chồng. Thật là bối rối, khó xử. Để
rồi cuối cùng, Giuse cũng phải đi tới
một quyết định “Đào vi thượng sách”:
“Ông Giuse, chồng bà là người công chính và không muốn
tố giác bà nên mới định tâm bỏ bà cách kín
đáo” (Mt 1,19). Bỏ mặc cho số phận một
người vợ đang mang thai mà Thánh Kinh gọi là
“người công chính” được sao? Có lẽ
Đức Maria, hay nói đúng hơn là bà thánh Anna mẹ
của Đức Maria đã tiết lộ nguồn
gốc của thai nhi, chính là bởi tác động của
Chúa Thánh Thần. Biết được ý định
mầu nhiệm của Thiên Chúa nơi Đức Maria nên
Giuse rất mực tôn trọng chương trình của
Người. Vì thế, ông đã quyết định âm
thầm rút lui, không dám nhận “quyền làm cha” đứa
trẻ. Giuse quả thật là “người công chính”.
Nhưng chính lúc Giuse khước từ
“Đứa con theo xác thịt” thì ông lại nhận
được “đứa con của lời hứa”.
Cũng như tổ phụ Abraham hy sinh Isaac con trai mình, thì
ông xem đứa con ấy như “của lễ” dâng cho
Thiên Chúa. Chính vì dòng dõi vua Đavid mà Thiên Chúa đã muốn
Giuse đổi ý để “đón Maria vợ ông về”, và
“đặt tên cho con trẻ là Giêsu”. Theo ngôn ngữ Sêmit
trong Kinh Thánh, việc đặt tên có nghĩa là “nhận
lấy quyền làm cha pháp lý” cho đứa trẻ. Chính qua
dòng họ Giuse mà Đức Giêsu mới trở nên “con vua
Đavid, để hoàn tất mọi lời hứa
của Thiên Chúa”. Kết thúc Tin Mừng hôm nay, Matthêu
viết: “Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ
thần Chúa dạy và đón vợ về nhà” (Mt 1,24). Khép
lại những giấc mơ của Giuse, là mở ra
một thế giới tình yêu mới. Dù biết tình yêu rồi
cũng không thoát khỏi những gian nan vất vả. Như
Maria, Giuse cũng phải mò mẫn trong đêm tối
của đức tin, đến miền ánh sáng của
thiên ý. Và khi nhận ra chương trình nhiệm mầu
của Thiên Chúa, mặc dù chưa hiểu hết sự
việc, các ngài vẫn mau mắn đáp lời xin vâng, với
trọn niềm kính tin và phó thác. Các ngài nhìn tất cả
chỗ nào cũng là hồng ân.
Thật đáng mừng là trong thế
giới thực dụng và hưởng thụ của chúng
ta ngày nay, vẫn còn hàng trăm ngàn các bạn trẻ nam
nữ, tuổi 16 – 30 từ Mỹ và Pháp tình nguyện gia
nhập hội Ava với bản hợp đồng “không
sinh hoạt tình dục trước ngày cưới”. Đó
là một lối sống mới tích cực trong hiểm
họa AIDS hiện nay. Sau khi “cam kết”, các thành viên Ava
sẽ đến các trường học, các nơi công
cộng… để nói với các thanh niên khác về hậu
quả tai hại từ việc quan hệ tình dục
bừa bãi, tuyên truyền chống lại loại phim
ảnh khiêu dâm, bạo lực và cả những nhóm
nhạc có phong cách quá khích.
|