Đừng sợ
– Lm. Nguyễn Minh Hùng
Lần giở lại những trang Tin
Mừng, bạn và tôi sẽ bắt gặp ở đó
đến bốn cuộc truyền tin của Thiên Chúa nói
với loài người, liên quan đến mầu nhiệm
Con Chúa giáng sinh. Ba cuộc truyền tin được ghi
trong Tin mừng theo thánh Luca và một trong Tin mừng theo
thánh Mathêu. Cả bốn cuộc truyền tin đều do
thiên thần mang sứ điệp của Thiên Chúa
đến cho con người. Quan trọng hơn, cả bốn
cuộc truyền tin, thiên thần đều có chung một
lời trấn an: “Đừng sợ!”
Ù Đối với ông Giacaria: “Giacaria,
đừng sợ! Vì lời cầu của ngươi
đã được chấp nhận”. Sau đó, thiên
thần cho biết ông sẽ có một con trai như lòng mong
ước. Người con này sẽ nên cao trọng vì “nó
sẽ làm lớn trước mặt Chúa” (Lc 1, 5- 20).
Ù Đối với Đức Maria:
“Maria, đừng sợ! Vì Người đã đắc
sủng nơi Thiên Chúa”. Qua lời thiên thần, Thiên Chúa
mời gọi Mẹ làm mẹ Đấng Cứu Thế
(Lc 1, 26- 38).
Ù Đối với các mục
đồng: “Đừng sợ! Ta báo cho các ngươi
một tin mừng trọng đại”. Qua lời thiên
thần, các mục đồng là những người
được Thiên Chúa báo tin mừng giáng sinh trước
tiên (Lc 2, 8- 15).
Ù Đối với thánh Giuse: “Giuse,
đừng sợ! Vì thai nơi bà là do Chúa Thánh Thần” (Mt
1, 18- 24).
Hôm nay Chúa nhật áp lễ Giáng sinh, Giáo
Hội muốn ta suy niệm cuộc truyền tin cho thánh
Giuse. Để rút ra cho mình bài học Thánh Kinh từ câu
chuyện truyền tin này, tôi lại rút ra bài học từ
lời của thiên thần: “Đừng sợ”. Lần
giở tiếp những trang Tin Mừng, ta sẽ phát
hiện rất nhiều lần Chúa bảo các môn đệ
“đừng sợ”. Khi căn dặn các ông làm chứng cho
Người, Chúa nói: “Các con đừng sợ những
kẻ giết thân xác mà không giết được linh
hồn” (Mt 10, 28). Trong bữa tiệc ly, ngay trước
giờ tử nạn của mình, Chúa căn dặn: “Lòng các
con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi” (Ga 14,
27). Sau khi sống lại, ban bình an hoặc trấn an môn
đệ “Đừng sợ! Hãy đi báo tin cho anh em
của Thầy” (Mt 28, 10).
“Đừng sợ”! Lời Chúa ngày
xưa nói với Giacaria, Đức maria, các mục
đồng, thánh Giuse, và các môn đệ. Ngày nay lời này
của Thiên Chúa cũng đang là lời nhắn gởi
bạn và tôi. Bạn có sợ không? Riêng tôi, tôi thấy
bạn và tôi sống trong cuộc đời này mà như
chìm trong nỗi sợ. Tôi không bi quan đâu, sự thật
đấy. Ngày nhỏ chúng ta sợ ma, sợ đòn.
Lớn hơn một chút: sợ học tập thua sút
bạn bè. Lớn hơn một chút nữa: sợ
người yêu bội phản. Ngày ta lập gia đình,
cũng là ngày ta sợ mình không tròn trách nhiệm của
một người sống đời gia đình. Và cả
cuộc đời ta, nỗi sợ lớn nhất, có
lẽ là sợ chết.
“Đừng sợ, hãy mở rộng
cửa đón Chúa Kitô”. Nếu tôi nhớ không lầm, thì
ngay sau khi làm giáo hoàng, đức Gioan Phaolô II đã mở
đầu triều đại của mìn bằng một
sứ điệp với những lời lẽ như
thế. Trải dài trên 20 năm làm giáo hoàng của mình,
Đức thánh cha không ngừng nhắc đi nhắc
lại với thế giới: “Đừng sợ!”. Xoay
quanh hai tiếng “đừng sợ”, Đức thánh cha
mở ra cho ta thấy có những cái sợ rất
nghịch lý. Lẽ ra ta không được sợ, lẽ
ra ta phải xây dựng nó, thì ta lại sợ. Bằng
chứng là hai sứ điệp ngày Quốc tế Giới
trẻ lần thứ 15 và lần thứ 16, Đức
thánh cha nhắc tới nỗi sợ nghịch lý này: “Các con
đừng sợ trở nên những vị thánh của
thiên niên kỷ mới” (ngày QTGT lần thứ 15, số 3),
và các con đừng sợ đi trên con đường Chúa
đã đi” (ngày QTGT lần thứ 16, số 6). Nên thánh mà
sợ? Đi con đường của Chúa mà sợ?
Đúng lắm! Vì đi trên con đường của Chúa
để được nên thánh là khổ nạn, là
từ bỏ bản thân, là sống các giá trị Tin
Mừng như nghèo khó, khiêm nhu, hiền từ, vâng lời…
Suy nghĩ như thế, cho tôi cảm nhận trọn
vẹn lời của Đức thánh cha: “Các con
đừng sợ nen thánh, đừng sợ đi trên con
đường của Chúa”. Đức thánh cha chắc
phải có một cảm nghiệm thiêng liêng sâu đậm
lắm, người mới vượt lên trên sự
sợ hãi, tông du khắp thế giới làm cho nhiều tâm
hồn thay đổi, Lời Chúa được loan báo.
Nhưng chắc chắn, khi nói tới
sợ hãi, thì cái sợ của chúng ta không chỉ là sợ
ma, sợ học thua sút, sợ mất người yêu,
sợ không tròn trách nhiệm gia đình… mà nỗi sợ còn
lớn hơn nhiều. Đó là nỗi sợ trước
một thế giới mà giá trị của Tin Mừng
bị xem nhẹ. Một thế giới màvật chất
đang lên ngôi, quyền lực đang thắng thế,
tự do tình dục đang được ưa chuộng,
quyền của trẻ thơ, của thai nhi bị
tước mất. Có khi chính những người cha,
người mẹ lại tước mất quyền
sống của con mình. Một thế giới mà ngòi nổ
của khủng bố, chiến tranh lúc nào cũng sẵn
sàng. Sự bình an của tôi, của anh chị em, của
cả nhân loại luôn bị đe dọa. Ngay trên quê
hương của Chúa Giêsu, nơi mà ngày xưa Chúa sinh ra,
lại không có được một thánh lễ trong đêm
sinh nhật Chúa, vì người ta đang gieo rắc bạo
lực và chiến tranh… Trước viễn cảnh
của thế giới như thế, người Kitô
hữu lại được mời gọi hãy sống các
giá trị của Tin Mừng. Nghĩa là phải ngay
thẳng trong một thế giới nhiều gian dối,
yêu thương trong những hận thù, có tinh thần nghèo
khó trong một xã hội đề cao tiền của,
sống tha thứ giữa những chống đối và
bạo lực… Sống như thế chỉ toàn là
thiệt thòi thôi. Bởi đó ai mà không sợ. Tôi cũng
sợ lắm bạn ạ! Nhưng chính trong lúc này đây,
chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, bạn và tôi
được mời gọi “đừng sợ”,
để có thể sống trong bình an của ngày Giáng sinh.
Để có bình an, bạn và tôi hãy đặt hết
niềm tin vào Chúa. Tin rằng Chúa sẽ thực hiện
chương trình của Người theo ý mà Người
muốn. Và xin cho Thánh Ý được thể hiện
nơi trần gian trong mọi hoàn cảnh của thế
giới, của nhân loại, của Giáo Hội, và của
mỗi người. Tin nơi Thiên Chúa là gói trọn
cuộc đời mình trong tay Người, để
mặc Ý Chúa được thể hiện, chắc
chắn ta sẽ có bình an. Tôi xin mượn lời thiên
thần lặp lại một lần nữa: “Bạn và
tôi, đừng sợ!”.
|