Vở kịch dang dở
Có một
văn sĩ, khi chết đi, còn để
lại trên bàn tập bản
thảo của một vở kịch. Tất cả mới chỉ là khởi
đầu, chuẩn
bị cho nhân vật chính xuất hiện, còn nhân vật chính ấy như thế nào thì chưa
một ai được biết.
Toàn bộ
Cựu Ước cũng giống như một vở kịch còn dang dở kể trên, trong đó nhân
vật chính chưa hề xuất hiện. Mọi người đều
bàn tán, đều mong đợi Đấng Cứu Thế, nhưng tất cả mới chỉ là sự
chuẩn bị mà thôi. Còn Đấng Cứu Thế như thế nào, thì chưa một
ai được biết.
Từ bối
cảnh này, chúng ta hãy
nhìn ngắm khuôn mặt của Gioan Tiền Hô. Trên dòng sông Giođan có một khúc nước cạn, cách biển Chết không xa. Đây là chỗ dân chúng thường
qua lại để
buôn bán và trao đổi
tin tức. Chính tại
chỗ này, Gioan Tiền Hô đã rao
giảng và rửa tội cho dân chúng.
Dân chúng thắc mắc và tự hỏi:
Ông là ai?
Ông có phải là
Đấng Cứu Thế muôn dân mong đợi
hay không?
Và qua đoạn Tin Mừng sáng hôm nay Chúa Giêsu
đã trả lời cho những
câu hỏi này. Ngài nói
với dân chúng: Gioan là
người mà Kinh thánh đã
đề cập đến: Ta sai sứ giả Ta đi trước Con để dọn đường cho Con. Ngài cũng trả lời một câu hỏi
khác được các môn đệ
cua Gioan đặt ra cho Ngài: Thầy
có phải là Đấng sẽ đến hay chúng tôi còn
pải đợi một Đấng nào khác?
Để trả
lời cho vấn nạn này, Chúa Giêsu
đã mượn lời tiên tri Isaia. Thực vậy, khi nói về
Đấng Cứu Thế, Isaia đã đưa ra những dấu chỉ để mọi người nhận biết Ngài: Đó là người
mù được thấy, kẻ què được đi, người điếc được
nghe và kẻ
câm sẽ reo vui. Chủ
đích của Chúa Giêsu thực
rõ ràng. Chính những phép lạ Ngài làm
sẽ xác quyết Ngài là ai? Là Đấng
Cứu Thế tiên tri Isaia đã loan báo. Ngài đến để thiết lập vương quốc của Ngài ở trần gian.
Tuy nhiên, như
chúng ta đã biết: Vương quốc ấy đã được thiết lập rồi nhưng chưa hoàn tất. Ngài trao phó cho
chúng ta tiếp nối công trình của
Ngài, xây dựng và hoàn
tất vương quốc của Ngài trên trần
gian này. Vào ngày sau hết,
Ngài sẽ trở lại trong vinh quang
để phán xét chúng ta
về công việc này.
Hiện giờ chúng ta đang
sống giữa hai biến cố: Việc Ngài giáng sinh
và việc Ngài trở lại. Nhiệm vụ chúng ta không phải
là ngồi chơi xơi nước mà phải xắn tay áo lên, dấn thân vào công
việc Chúa đã trao phó,
khi Ngài đến lần đầu trong lịch sử.
Nói một cách cụ thể
hơn, đó là chúng ta
phải xây dựng Nước Chúa trên trần
gian, phải đem tình thương
để xoá bỏ hận thù, phải đem chân lý
thay cho sự giả dối, phải xây dựng cái thế giới
hôm nay theo
tinh thần của Chúa.
|