CN 3793: LÀM VIỆC VỚI NGƯỜI HẤP HỐI
Cảm nghiệm của một thiện nguyên viên:
“Khi còn trẻ, trong một năm liên tục, tôi đã làm việc thiện nguyện cho một dưỡng đường nuôi người hấp hối. Đây là một kinh nghiệm gây cho tôi nhiều xúc động và gây ấn tượng lớn lao trong cuộc đời tôi.
Tôi được phép hiện diện trong giờ phút hấp hối của một số người. Gia đình họ cho tôi cùng được chia sẻ những cảm nghiệm thân thương và đau buồn của cuộc sống con người.
Con người thật đổi khác khi sắp chết. Dần dần họ bị tuổi già và bịnh tật lấy đi tất cả mọi khả năng sinh tồn của họ: không còn cử động được, không còn sức khỏe, không còn ý thức sống chết, không còn nhân phẩm để tự điều khiển cuộc sống mình. Điều duy nhất mà họ có thể làm là hướng về Chúa để xin Ngài giải thoát cho họ khỏi sự bất lực và yếu nhược của đời sống con người.
Họ tỏ ra rất chân thành khi nói về cuộc đời họ và những thói hư tật xấu của chình họ. Họ không còn gì để mất nữa nên họ tự do nói về cảm nghĩ của mình, về cuộc đời của mình. Họ kể về những trò lừa bịp mà họ đã làm khi còn mạnh khỏe. Họ không còn nói xấu hay phê bình các tôn giáo và những người ngoan đạo nữa. Họ suy gẫm về cuộc sống đời sau, ngay cả những người từng mệnh danh mình là kẻ vô thần thì cũng bắt đầu nghĩ về Đấng Tối Cao.
Một số người vẫn còn nhớ và quyến luyến về quá khứ khi những người khác nghĩ rằng họ đã quên quá khứ. Họ có những khúc mắc về tình cảm đối với các thân nhân và bạn bè mà chưa thể giải quyết được. Họ muốn xin lỗi và hàn gắn mối liên hệ tình cảm với những người mà họ chưa làm lành với. Họ muốn nói lời yêu thương đến với những người họ yêu và họ muốn nói những điều thân thương nhất từ đáy tim của họ.
Điều kỳ diệu là sự chết đã tháo gỡ những trở ngại đã làm cho họ không thể đến với những người thân yêu trong lúc còn sống khỏe mạnh. Những biến cố xẩy ra trong quá khứ làm cho họ đau đớn thì nay dường như không còn quan trọng đối với người sắp chết. Họ nhìn cuộc đời với một góc độ, một nhãn quan khác trước. Nói tóm lại, họ nhìn đời với đôi mắt đức tin.
Cảm nghiệm làm việc và chứng kiến người hấp hối đã làm cho tôi thay đổi nhãn quan của mình. Tôi nghĩ mình sẽ có những điều nuối tiếc khi tôi chết.
-Tôi hy vọng rằng sẽ không có quá nhiều điều để mà hối tiếc.
-Tôi hy vọng cuộc đời mình sẽ được dùng để xây dựng và làm cho người khác cảm thấy vui sống hơn là làm cho cuộc sống họ lao đao, vất vả.
-Tôi hy vọng rằng cuộc đời tôi tạo ra ý nghĩa tích cực nào đó đối với mọi người và đem họ tới gần với Chúa Giêsu hơn chứ không làm cho họ đi xa Chúa.
-Tôi hy vọng là cuộc sống của mình đem lại niềm vui và bình an cho người khác chứ không làm gương xấu cho ai đó.
Quả thật, cảm nghiệm làm việc và giúp đỡ những người hấp hối đã đem lại cho tôi nhiều điều tốt lành để suy gẫm và thay đổi cuộc sống.”
Kim Hà, 13/12/2016
|