Kiên nhẫn
đợi chờ!
(Trích từ
‘Bước Theo’ – Phêrô Trần Đình Phan Tiến)
Vâng! Kính thưa quý
vị, Mùa Vọng đã đi hơn nửa chặng
đường, tâm tình Mùa Vọng cũng làm cho
conngười trĩu nặng, bởi đặc tính
của nó. Chúng ta thấy ngay tâm tình đó của Gioan
Tiền Hô, người mang trọng trách loan báo Đấng
Cứu Thế. Ông Gioan đang ngồi tù, chúng ta biết:
“nhất nhật tù....”, chúng ta hãy đặt mình vào hoàn
cảnh hiện tại của Gioan. Vâng, chính ông cũng
nghĩ rằng: Đấng Cứu Thế sẽ
đến trong uy quyền mạnh mẽ, một dũng
lực siêu phàm, đánh tan những thế lực chống
đối. Nhưng, ông thấy Đấng
Cứu Thế, sao mà có vẻ yếu đuối thế,
như vậy sứ mạng Tiền Hô của ông có lẽ
sẽ mai một chăng? Thật
vậy, Gioan đang mang tâm trạng của những ai
chưa biết về Chúa Giêsu mà làm chứng về
Người. Thật vậy, không ai có thể nói
về Thiên Chúa, mà không do Thánh Thần của Người.
Thật vậy, đoạn Tin Mừng (Mt 11,2-11)
hôm nay có thể chia làm 3 phần:
- Ông Gioan Tiền Hô
muốn biết về Đấng Cứu thế (c 3)
- Chúa Giêsu khen Gioan (c
9- 11a)
- Chúa
Giêsu mặc khải vể Nước Trời (11b -12).
Vâng, nhưng thật
ra,điểm chính của đoạn Tin Mừng hôm nay là
sự so sánh giữa hai nhân vật, chính là Gioan Tiền Hô và
Đấng Cứu Thế. Dù là rất thành công trong sứ
mạng Tiền Hô của mình, nhưng Gioan là một phàm
nhân do lòng mẹ sinh ra. Tuy nhiên, nhân vật
Gioan hết sức khiêm tốn, ông luôn giữ đúng
vị trí của mình, không mạo nhận là Đấng
Cứu Thế. Bản thân ông không làm được
những điều kỳ diệu. Vì vậy, khi nghe
Chúa Giêsu làm những việc lạ thường, thì ông
muốn xác định cho rõ ràng, để khỏi nhầm
lẫn.Chính ông cũng như bao nhiều người khác,
nghĩ rằng Đấng Cứu Thế xuất thân
từ dòng dõi Vua Đavit, nghĩa là phải có binh hùng,
tướng mạnh. Chứ không lặng
lẽ, âm thầm đến độ “tầm
thường” như vậy. Nên cho người
đến hỏi thẳng Chúa Giêsu.Nhưng Chúa Giêsu không
vỗ ngực xưng tên, mà là trả lời một cách:
“cứ nhìn quả thì biết cây”. Vâng, và Chuá Giêsu đã
trả lời cho môn đệ của Gioan bằng cánh
nhắc lại lời của Isaia xưa: “Người mù
xem thấy, kẻ què được đi, người cùi
được sạch, kẻ điếc được
nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo
được nghe Tin Mừng.” (c5).
Vâng! Đây
chính là sự khác nhau giữa Đấng Cứu Thế và
Gioan Tiền Hô. Và cũng chính vì vậy,
mà Chúa Giêu đã khen Gioan, vì ông là người công chính,
sự công chính của ông vượt trên mọi sự công
chính của phàm nhân. Điều nầy không phải do
công trạng của Gioan, mà là do chân lý của Thiên Chúa. Chúa
Giêsu khen Gioan không phải vì Gioan,mà là do
bởi chương trình Cứu Chuộc của Thiên Chúa. Vì
chính Gioan muốn xác định Đấng Cứu Thế
do chính bởi Đấng Cứu Thế. Lại thêm
một lần nữa, Chúa Giêsu mặc khải về
Nước Trời, theo đó, Chúa nói:
“kẻ nhỏ bé trên Nước Trời, thì còn cao trọng
hơn Gioan...” (c 11b). Câu
nầy không phải Chúa Giêsu muốn hạ bệ Gioan, mà là
Chúa muốn xác định sự thật. Câu nầy
có hai ý quan trọng:
1. Cho muôn thế hệ hiểu về
Nước Trời. Nước Trời là
một điều gì đó mạnh mẽ hơn, cố
gắng hơn và cam go hơn. Có nghĩa
là Nước Trời là một sự phấn đấu
không dừng. Vì thực sự Gioan không
phải là siêu phàm, mà cũng chỉ là một phàm nhân. Nhưng “phàm nhân ấy” trổi vược trên
thảy phàm nhân, phàm nhân trên hết phàm nhân. Những
kẻ nhỏ bé trên Nước Trời là sự siêu phàm. Mặc nhiên siêu phàm thì hơn phàm nhân.
2. Theo đó, Nước Trời dành cho
những ai “mạnh sức”, vì phải chiến đấu
cam go. Nhưng như thế, liệu có mâu thuẫn với
sự nhỏ bé không? Thưa không, vì sao?
Thưa vì, sự nhỏ bé về hình thể cũng như
kích thước trên Nước Trời không giống
như trần thế. Như gương Thánh
nữ Teresa Hài Đồng chẳng hạn. Và như vậy, vấn đề mà Gioan thắc
mắc về Đấng Cứu Thế, đã
được giải đáp qua câu Lời Chúa nầy.
Như vậy, ba bài
đọc Thánh Kinh hôm nay trình bày ý nghĩa của tâm tình Mùa
Vọng tuần thứ III đó là:
-
Mong đợi Thiên Chúa, hay là mong
đợi ơn Cứu Chuộc là một hành trình tiệm
tiến. Tiến một cách dần dần theo
Thiên định chứ không theo ý muốn của loài
người.
-
Thiên Chúa đã hiện diện trong
thế gian bằng mầu nhiệm Nhập Thể Hữu
Hình, để thu về những linh
hồn nhỏ bé trong Nước Trời. Theo đó, ngày
quang lâm chung cũng như riêng của
từng cá nhân sẽ đến, hoặc ngay hôm nay, hoặc
ngày mai. Ngày mà Đấng Cứu Độ sẽ không
đến như lần thứ I, mà là sẽ đến
trong vinh quang của Thiên Chúa. Sự đợi chờ kiên
nhẫn, là sự bình an của Thiên Chúa.
-
Tâm trạng của Gioan cũng là tâm
trạng của người Dothai mang đợi
ĐẤNG Cứu Chuộc đến. Lời giáo huấn
của thánh Giacobe Tông Đồ (Gc 5, 7 -10) hôm nay, nhắc
nhở cho chúng ta về sự kiên nhẫn đó. Sự kiên
nhẫn đón chờ Chúa đến lần thứ II trong
cuộc đời mỗi người, là một sự
mong chờ đích thực vậy. Đây là một Mùa
Vọng duy nhất.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến lần thứ
I, mang lấy sự yếu hèn của nhân loại, đó là
mặc lấy kiếp phàm nhân, để cứu chuộc
phàm nhân. Từ hang đá Bethlehem, đến hành trình
Nhập Thế ba mươi ba năm, và sau cùng chịu
tử nạn trên Thập Gía. Ôi! Tất cả Hành Trình
đó là để giải thoát con người khỏi
tội lỗi. Xin Chúa thương ban cho con người
biết nhận ra tình Chúa cao vời, mà đáp đền
muôn một, bằng cách nhận ra tình Chúa đối
với nhân loiại, để họ được
sống và sống dồi dào. Amen
|