Bạn có phải là Đức
Giêsu không?
(Suy niệm của Lm. Phêrô Bùi Quang
Tuấn)
Trong một lớp
học giáo lý dành cho các em lớp Sáu mới chuyển
cấp, một thầy giáo muốn dạy về Chúa Giêsu
nên khai mào bằng những lời sau đây: “Hôm nay thầy
muốn giới thiệu với các em về một nhân
vật mà tất cả chúng ta đều phải gặp
mặt. Nhân vật đó là một người rất yêu
thương và quan tâm đến các em còn hơn cả cha
mẹ, anh chị, hay bạn bè của các em. Ngài là
người rất nhân từ và sẵn sàng tha thứ cho dù
lầm lỗi của các em có khủng khiếp đến
đâu đi chăng nữa. Dù các em có xấu xa thế nào
thì ngài vẫn đón nhận, cảm thông và yêu mến.”
Đang khi nói,
thầy giáo để ý thấy một đứa bé
chăm chú lắng nghe và tỏ vẻ thích thú lắm.
Thế rồi, dường như không cầm lòng
được, cậu ta buộc miệng thốt lên:
“Ồ, em biết thầy đang nói về ai rồi. Có
phải là cha quản nhiệm của chúng ta không?"
Chẳng biết
thầy giáo trả lời với em bé thế nào, nhưng
câu nói của em đã khiến tôi giật mình. Em đã nhìn
thấy nơi vị linh mục quản nhiệm hình
ảnh của Đức Giêsu mà thầy giáo đang
muốn trình bày. Không biết các hành vi, thái độ,
lối sống nơi con người tôi có làm toát lên dung
mạo của Đấng Cứu Thế không? Người
ta sẽ thấy và nghĩ tôi là ai, một người có
Chúa Giêsu hay một kẻ vô đạo?
Ngày xưa, khi Gioan sai các môn đệ
đến hỏi Chúa Giêsu: “Thầy là Đấng phải
đến, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào
khác?”, Ngài đã không trả lời bằng những câu
rất dễ như: “Đúng vậy” hay “Ta là Đấng
các ngươi mong chờ.” Trái lại, Đức Giêsu
đã hướng hai ông đến với các việc Ngài
làm. Những gì mà xưa kia Isaia tiên báo về Đấng
Cứu Thế thì nay đang thành sự. Ấy là: “Mù
được sáng mắt, què được đi, phong
hủi được sạch, điếc được
nghe, kẻ chết sống lại, và người nghèo khó
được loan báo tin vui.”
Đúng
là trăm nghe không bằng mắt thấy. Lời nói dễ
hơn việc làm, nhưng hành động mới chinh
phục mạnh hơn ngôn từ. Đức Giêsu đã
khẳng định Ngài là Đấng phải đến
không phải chỉ bằng lời nói nhưng còn bằng
hành động. Và Ngài mời gọi hai môn đệ hãy
nhìn vào bao sự lạ lùng đang xảy ra để
thuật lại cho Gioan, hầu củng cố niềm tin
của ông vào Đức Mesiah.
Chắc
hẳn niềm tin này không mang ông ra khỏi bao tù của vua
độc gài và gian dâm Hêrôđê, người đã loạn
luân khi lấy vợ của anh mình; niềm tin đó
cũng chẳng giúp ông thoát được cái chết
đớn đau cô độc, nhưng nó lại có sức
trợ lực ông vững bước đến cùng trên
hành trình rao giảng và bênh vực cho Chân lý. Đây là phúc
lộc lớn lao mà Đức Giêsu muốn trao tặng cho
vị tiền hô của mình: “Phúc cho người không
vấp ngã vì Ta.” (Mt 11:6)
Có thể nhiều khi trong đời,
tôi phải trải qua những bế tắc của
chốn “lao tù” thế gian, chung quanh chỉ là bóng tối
của khốn khổ lao đao. Nào là tai ương ập
xuống, vợ chồng mất việc, tài sản hư
hao, con cái bệnh tật... rồi bao cảnh trái tai gai
mắt dường như muốn đánh gục niềm
tin của chính mình. Và có lẽ đã không ít lần tôi hỏi
Chúa: “Ngài có phải là Đấng Cứu Thế không, hay tôi
phải tìm đến người nào khác? Có lẽ thầy
này, bà kia, hay chiêm tinh gia này, tử vi bói toán nọ còn có
thể cứu tôi, chứ theo Đức Giêsu... sao chẵng
thấy được gì.” Phải chăng không ít lần
tôi cũng đã đặt vấn đề như
thế?
Trước bao tăm tối và nghi nan
nơi ngục tù, lời nói của Chúa Giêsu - “Phúc cho
người không vấp ngã vì Ta” đã trở thành lời
an ủi khích lệ lớn lao cho Gioan. Cuối cùng, ông
đã đóng trọn vẹn vai trò tiền hô cho
Đấng Cứu Thế bằng những giọt máu tín thành
của mình. Không mong được giải thoát bằng
phép lạ, nhưng chỉ khát khao được
đỡ nâng để đi đến cùng hành trình
đức tin của mình chính là mẫu gương cho tôi
nhắm tới. Khi nền luân lý bị nhiễu
nhương, khi đam mê xác thịt quật ngã bao lớp
người, khi tình trạng rối vợ rối chồng
xảy ra như cơm bữa, tôi phải có can đảm
lội ngược dòng đời, dù như thế sẽ
bị cô độc lẻ loi, dù như thế sẽ
bị giam hãm đọa đày, nhưng chỉ có sống
như thế, tôi mới làm sáng tỏ dung nhan Đức
Kito, Đấng là Đường, là Sự Thật, và là
Sự Sống.
Nói tôi có đạo, dễ quá. Chứng
minh tôi có niềm tin vào Thiên Chúa bằng lối sống ngay
chính và bằng hành vi yêu thương quả là một thách
đố không nhỏ bé gì. Song, “Hãy can đảm lên,
đừng sợ hãi,” ngôn sứ Isaiah đã nói như
thế, bởi vì rồi đây “Chính Thiên Chúa sẽ
đến và cứu độ các ngươi. Bấy giờ
mắt người mù sẽ nhìn thấy (ánh quang chân lý), tai
người điếc sẽ được nghe (Tin
mừng cứu độ), người què sẽ nhảy
như nai (trên lối đường công
chính)...người ta sẽ hoan hỉ triền miên và vui mừng
khoái trá. Họ sẽ không còn đau buồn nữa, và rên
siết sẽ trốn xa.” (Is 35)
Sự đỡ nâng lớn lao nhất
cho người Kitô hữu chính là Đức Giêsu trong bí tích
Thánh Thể. Ai siêng năng rước Chúa sẽ nhận
được sức mạnh vượt thắng bao giông
tố của dòng đời. Ai thường xuyên tiếp
đón Ngài sẽ được trở nên “đồng hình
đồng dạng với Đức Kitô”, và lúc ấy,
“Tôi sống nhưng không phải tôi sống nhưng Đức
Kitô sống trong tôi.” (Ga 3:20)
|