- Tóm tắt :
Chung qui chỉ vì không tuân giữ những lời mình
đã cam kết trong Giao Ước, mà bao nhiêu năm
Rước Lễ chẳng được ơn ích gì,
chẳng thấy sinh hoa trái tốt lành, cũng chẳng thay
đổi cách sống tội lỗi cũ ! Thường
nghe nhiều người than vãn như vậy : “Tôi đi
Lễ, Rước Lễ đều đều mà sao
chẳng thấy được gì?” Tại sao ư ?
Họ thầm nghĩ là tại Chúa không thương tình,
không đoái hoài, mà không nghĩ chính là tại mình. Tại vì
đã bội ước quên thề, thế là Giao
Ước đã bị hủy bỏ, và theo đúng qui
luật của họp đồng, Thiên Chúa không còn bị
ràng buộc bởi lời cam kết của Người
nữa, tức là không ban các ơn phúc Người hứa
ban cho ta nữa khi ta Rước Lễ.
Vậy
nếu ai muốn được các phúc lộc Thiên Chúa
hứa, thì phải tuân giữ các điều khoản
của Giao Ước, cụ thể là giữ các
điều luật Chúa truyền dạy, từ bỏ
mọi tội lỗi, cách
riêng phải tuyệt
đối triệt tiêu tội tin vơ thờ quấy, mê
tín dị đoan nói trên, bằng không, trong tình
trạng bội ước như thế cứ lên
Rước Lễ, chẳng những không thấy sinh ích
lợi thiêng liêng gì cho mình, mà không chừng còn mắc
tội phạm thánh, xúc phạm nặng nề tới
Mình Máu Thánh Chúa, và biết đâu còn kéo đến trên mình
những hình phạt nữa. Thánh Phaolô ngăm đe tín
hữu thành Côrintô:
"Ai nấy phải tự xét
mình, rồi hãy ăn Bánh (Mình Thánh Chúa) và uống Chén (Máu
Thánh Chúa) này. Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân
biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống
án phạt mình. Vì lẽ đó, trong anh em, có nhiều
người ốm đau suy nhược, và cũng có
lắm người đã chết. Giả như chúng ta
tự xét mình, thì chúng ta đã không bị xét xử… " (1 Cr
11.28-32)
Hãy nhìn vào gương của dân
Israen :
"Tất
cả (dân Israen ra khỏi
nước Ai Cập)…
đều được ở dưới cột mây (che
chở), tất cả đều vượt qua Biển
Đỏ (ráo chân an lành)…. Tất cả cùng ăn một
thức ăn linh thiêng (manna từ trời rơi
xuống), tất cả cùng
uống một thức uống linh thiêng, vì họ cùng
uống nước chảy ra từ tảng đá … (tắt
một lời, họ được hưởng biết
bao phúc lộc). Nhưng phần đông họ
không đẹp lòng Thiên Chúa, bằng chứng là họ
đã quỵ ngã trong sa mạc […] vì thờ ngẫu
tượng ;… vì đã
gian dâm cho nên nội một ngày, hai mươi ba ngàn
người đã ngã gục ;… vì
đã thử thách Thiên Chúa nên đã bị rắn
cắn chết ; … vì
đã lẩm bẩm kêu trách, nên đã chết bởi tay
Thần Tru Diệt…
Những sự việc này xảy ra cho
họ để làm bài học, và đã
được chép lại để răn dạy chúng ta,
là những người đang sống trong thời sau
hết này." (1 Cr 10.1-11)
Không học được bài học đó,
lại cứ theo thói quen lên Rước Lễ... rồi
cứ ngây ngô tự hỏi là tại sao không thấy
hiệu quả gì?
Nhưng may thay ! Thiên Chúa giàu lòng thương xót và nhân
hậu, Người biết con người yếu
đuối, nên Người sẵn lòng tha thứ và cho
hồi phục, nếu con người biết hối
cải quay trở lại cùng Người. Ta hãy nghe ông Môsê
nói với dân Israen:
"Vậy khi
tất cả những điều (tai họa) ấy
xảy đến cho anh em, […] anh em sẽ để tâm suy
niệm những điều ấy, […] ; anh em sẽ
trở về cùng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, …
sẽ nghe tiếng Người, hết lòng hết dạ,
… ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của
anh em, sẽ đổi vận mạng anh em, sẽ
chạnh lòng thương…”
(Đnl 30.1-6)
Đối
với tín hữu chúng ta ngày nay cũng vậy, Thiên Chúa
biết ta yếu đuối hay sa ngã, nên Người không
hủy bỏ Giao Ước tức khắc sau mỗi
lần ta phạm tội và vi phạm Giao Ước, song
đã lập ra Bí tích Xá giải để tha tội,
tha vạ cho ta. Nhưng đáng tiếc, ta lại hiểu
việc Hội thánh bảo phải đi xưng tội
trước khi Rước Lễ một cách quá đơn
điệu và tiêu cực, nghĩa là chỉ coi việc
đi xưng tội như một thủ tục để
có thể lên Rước Lễ…, vì không được
Rước lễ thì áy náy, xấu hổ hay sốt
ruột, bởi không được như mọi
người…, chứ không quan tâm đến mặt tích
cực và tầm quan trọng của việc xá tội, là
xóa bỏ những vi phạm các điều khoản
của Giao Ước, khiến ta không được
hưởng các phúc lộc của Chúa.
Chúng ta
cũng thường đi xưng tội theo thói quen,
rồi sau đó vẫn sống y như cũ, không
quyết tâm từ bỏ tội lỗi. Như thế là
không đúng. Xưng tội cách
đúng mức, là không phải chỉ vào tòa cáo giải
để trút tội cho linh mục, xong rồi ra về lại tiếp tục phạm
tội như trước…, nhưng phải ý thức
rằng vào tòa giải tội là vào gặp Chúa Giêsu, thì
khi ra khỏi tòa cáo giải, chúng ta không còn có thể
sống như cũ được nữa, phải
trở nên con người mới không nhiều thì ít.
Các thánh và các Kitô hữu chân chính… đã hiểu và
đã nỗ lực thi hành việc giữ các Điều
Răn, Huấn Lệnh và Lệnh Truyền của Thiên
Chúa, và nếu trót lỡ phạm tội, họ đã
thống hối thật lòng, để qua phép Xá giải
họ được hoàn toàn thanh sạch và nên con
người mới, nhờ thế họ nếm
hưởng được các phúc lộc từ việc
Rước Mình Máu Thánh Chúa, và họ đã được
hạnh phúc biết bao. Ta hãy theo gương các ngài để
được phúc như các ngài !
*
Điều 2/ THA THIẾT
CẦU XIN
Việc cầu xin này không cần nói, ai cũng biết
phải làm thế nào, chỉ lưu ý chúng ta đừng
chỉ cầu nguyện bằng môi miệng như
thường quen, mà phải cầu nguyện bằng
con tim, vì Thiên Chúa không nghe lời miệng
ta nói, chỉ nghe tiếng con tim của ta thôi.
Để cầu
nguyện, không kể những kinh thường quen, thì Kinh
Lạy Cha là Kinh tuyệt vời nhất, có thể nói Chúa
Giêsu đã dạy chúng ta một bản kinh tóm tắt và cô
đọng tất cả những gì loài người có
thể nguyện ước và cầu xin.
Nói thế
không có ý bảo chúng ta đừng đọc kinh nào khác,
chỉ đọc Kinh Lạy Cha mà thôi, nhưng có ý muốn
đề cao sự tuyệt tác của Kinh này. Có
thể nói Kinh này gồm tóm tất cả mọi Kinh, không
có kinh nào nói những gì hơn hay ngoài những điều
của Kinh này. Vì thế Chúa Giêsu chỉ dạy có một
Kinh này cho các môn đệ Người mà thôi thì đã
đủ. Tìm trong suốt cả cuốn Tin Mừng, không
thấy Chúa Giêsu dạy thêm một kinh nào khác.
|