Và
Giáo Hội Công giáo cũng đã đưa ra những
kết án mạnh mẽ quyết liệt những
việc ma thuật, mê tín dị đoan ấy.
Những ai làm những việc đó đã phạm tội trọng
nghịch điều răn thứ nhất : "Thờ phượng
một Thiên Chúa trên hết mọi sự", mà trên
kia đã trích dẫn (xem lại Đnl 6.4-5; Mt 22.37-40).
Và
đừng nghĩ rằng làm những việc ấy là
không sao ! Hãy nhớ lại lịch sử dân Israen ngày
xưa, chính vì họ phạm những tội tầy
trời ấy mà Thiên Chúa nổi cơn thịnh nộ
đánh phạt khủng khiếp nước mất nhà tan,
lưu đày viễn xứ ! Ngày nay, phạm những
tội quái gở ấy có dám chắc là không bị mang
họa ?
Hãy nghe
mấy lời Thánh kinh này :
7 “Chúng
nói rằng : “CHÚA đâu có thấy,
Thiên Chúa nhà Gia-cóp chẳng để tâm !”
8 Này quân đần độn
nhất trên đời !
Bao giờ mới nên khôn, hỡi đồ ngu xuẩn ?
9 Đấng từng gắn
đôi tai, há lại không nghe ?
Đấng nặn thành cặp mắt, chẳng lẽ không
thấy ?
10 Đấng sửa trị muôn
dân, lẽ nào không phạt ?
Đấng dạy dỗ con người mà chẳng
biết gì sao ?”
(Tv 94.7-10)
Ngoài
việc bị hình phạt, những ai chạy theo các
chuyện giả trá ấy còn bị Thiên Chúa coi là ngu dại, như
lời Người phán dạy qua miệng tiên tri Isaia
rằng :
"Chúng
thật ngu dại… những
kẻ cầu khẩn những thần không tài cứu
độ…Ngoài Ta ra không có thần linh nào cả… Đấng
Cứu Độ không đâu có trừ phi là Ta. Hãy quay
lại với Ta để hòng được cứu thoát
… vì chính Ta là Thiên Chúa, chứ không ai khác nữa" (Is
45.20-22).
Thánh Phêrô cũng tuyên bố
trước Thượng Hội Đồng Do Thái một
chân lý tương tự:
“Ngoài Đức Giêsu ra, không ai đem
lại ơn cứu độ ; vì dưới gầm
trời này, không có một danh nào khác đã được
ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh
đó mà được cứu độ.” (Cv 4.12)
Chúa bảo họ ngu dại,
chẳng sai chút nào : Mất bao công sức, tiền của,
chạy theo cầu cứu những kẻ phỉnh phờ
gạt gẫm, mà có được gì đâu, nếu có
được gì thì cũng là tình cờ may rủi, vì: “Đấng Cứu Độ
không đâu có trừ phi là Ta.” Chưa hết, đã ngu
dại mà còn nguy hại nữa. Cứ thử
nghĩ mà xem, trong phạm vi thần thánh, ngoài Thiên Chúa,
Đức Mẹ và các thánh, chỉ có loài ma quỉ, ta
vừa nghe sứ ngôn Isaia nói rồi đó: “Ngoài Chúa ra không có thần linh nào cả”. Khi
người ta không chạy đến cầu cứu
với các Đấng tốt lành thánh thiện sẵn lòng
thương giúp, mà đi cầu cứu các thầy pháp,
thầy bói, thầy chiêm, tướng số v.v.. thì
đúng là cầu cứu với ma quỉ, mà những
kẻ đó là tay sai.
Lần kia
một linh mục hỏi một người xưng
tội “thường hay đi coi thày bói” rằng :
- Con có
biết những thầy bói đó do ai sai đến không ?
Có phải Thiên Chúa sai họ đến không ?
- Thưa
không !
- Vậy
Thiên Chúa không sai, thì ai sai họ đến ?
- Thưa :
ma quỉ !
Đó thấy chưa ! Khi người ta chạy
đến cầu cứu với họ chẳng phải là
chạy đến cùng ma quỉ đã sai họ sao ?
Có điều
khó hiểu là tại sao có những tín hữu thú nhận
rằng biết những chuyện đó là giả trá mà
họ lại cứ đâm đầu vào ? Phải
chăng là họ bị bùa mê thuốc lú ? Đúng
vậy, Thánh kinh viết :
Những tay sai
của Satan có thể làm “đủ
thứ phép mầu, dấu lạ, điềm thiêng, 10 và đủ mọi mưu gian
chước dối, nhằm hại những kẻ
phải hư mất, vì
đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để
được cứu độ. 11 Vì
thế Thiên Chúa gửi đến một sức mạnh mê
hoặc làm cho chúng tin theo sự dối trá ; 12 như
vậy, tất cả những kẻ không tin sự
thật, nhưng ưa thích sự gian ác, thì sẽ bị
kết án.” (2 Tx 2.9-12).
Mấy lời
Thánh kinh này đã trả lời cho câu hỏi trên : Những
tín hữu buông theo những sự dối trá, phỉnh
gạt, đó là những kẻ “không
có lòng yêu mến chân lý để được cứu
rỗi”. Vì thế, họ bị một thứ “sức mạnh mê hoặc làm
họ (mù quáng) tin theo sự dối trá” để “bị kết án”, “phải hư
mất” đời đời.
Nhưng
cũng phải nhận rằng nhiều khi các chuyện
giả trá ấy lại khéo ngụy trang dưới
lớp áo gọi là “Khoa học” huyền bí khiến
nhiều người thật thà tin theo. Chẳng phải
nhiều lần đã nghe có người bảo: Tử vi
là chuyện khoa học đấy ư ! Tin vào khoa học
thì sao lại có tội ?
Tội nằm ở chỗ
không tin tưởng vào Thiên Chúa, là Chúa, là Chủ của
đời sống ta, không tin vào quan phòng an bài sắp
đặt của Chúa cho cuộc đời ta, mà đi cầu cứu những
quyền lực đen tối để biết
trước về tương lai hậu vận,
để nắm bắt và làm chủ vận mệnh mình
hay của người khác.
Như
thế thì dù tin vào khoa học, cũng là tội lỗi !
Huống chi
những cái đó lại là bày đặt của ma quỉ,
và của những tay sai của nó !
Và Thánh Phaolô đã lột mặt nạ
chúng ra: “Có lạ gì đâu! Vì chính Xa-tan
cũng đội lốt thiên thần sáng
láng !” (2 Cr 11.14). Còn Đức Giêsu thì cảnh báo
nặng lời hơn : “Hãy coi
chừng… những kẻ đội lốt chiên (hiền
lành), nhưng bên trong, là sói dữ tham mồi.” (Mt 7.15) hay
ít ra là “tham tiền” của ta !
Vậy nếu chạy đến cầu cứu ma
quỉ quả thật là chuyện vô cùng nguy hại,
nhưng vì không thấy nguy hại xảy ra nhãn tiền nên
không sợ, chỉ còn cách là nghe Lời Thánh kinh dạy cho
biết rằng ma quỉ vốn ghen ghét loài người :
“vì quỷ dữ ganh tị
mà cái chết đã xâm nhập thế gian.”
(Kn 2.24),
đúng vậy, hãy nhớ lại cảnh nó xúi
giục ông bà nguyên tổ phạm tội, và bởi đó
phải bị đuổi ra khỏi cảnh địa
đàng phúc lộc, và phải chết, cả dòng giống
con cháu ông bà cũng chết lây (St 3.1-19; Rm 5.12). Nó
độc ác đến mức ấy thì thử hỏi làm
sao nó lại cứu giúp ta? Nó chỉ muốn giết
hại, phá hủy, tiêu diệt. Vì vậy Kinh Thánh phải
khuyên bảo : “Anh em hãy tỉnh thức, vì quỷ dữ,
thù địch của anh em, như sư tử gầm thét,
rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1 Pr 5.8).
Nhưng nó rất tinh
khôn, nó luôn đem đến những lợi lộc
để nhử mồi, cũng giống như khi đi
câu, người câu cá giấu lưỡi câu bén nhọn
bằng một mồi thơm ngon bên ngoài, con cá nào
tưởng bở, đớp vào, là chết.
Đây cũng vậy, ma quỉ có thể dùng thầy
bói, thầy bùa, thầy ngải v.v… làm lóa mắt ta bởi
vài phép lạ, hoặc nhử mồi bằng cách hứa cho
ta được vài lợi lộc vật chất như
lòng ta mong muốn, nhưng đó chỉ là những phép
lạ giả, lợi lộc phù vân, rồi sau này ma
quỉ sẽ bòn rút lại cách này cách khác cho bằng
hết, và tình trạng của người tin theo nó sau cùng
sẽ khốn đốn hơn trước. Kinh nghiệm
của nhiều người sa vào tròng phỉnh phờ
gạt gẫm ấy của ma quỉ, đã thú nhận
sự thật đau đớn đó, nên Chúa bảo ngu dại
là vì vậy.
Ở đây, không tiện kể ra, mời đọc
ở quyển “Rửa tội âm hồn nhập xác
được không?” (của L.m. Hoàng Minh Tuấn).
|