Mùa Vọng: Mùa màu tím
– ĐGM Vũ Duy Thống
(Trích từ ‘Nút Vòng Xoay’)
Nếu Chúa Nhật thứ nhất Mùa
Vọng, với lối nhìn viễn cảnh, người ta
thấy sáng lên dung mạo của Thiên Chúa, Đấng
hằng hy vọng vào con người, đồng thời
cũng nhận ra dáng đứng của tín hữu là
biết hy vọng vào Thiên Chúa bằng lòng tỉnh thức,
để Mùa Vọng được gọi là mùa xanh lên
niềm hy vọng thì Chúa Nhật thứ hai Mùa Vọng,
với lối nhìn cận cảnh, người ta lại
thấy Phụng Vụ được diễn tả
bằng một màu khác, không còn êm ả mướt xanh
nữa mà đã đi vào lắng đọng tím màu
để Mùa Vọng cũng gọi được là mùa
màu tím.
Tím không ở chân trời nắng xế; tím
không ở dòng sông Giođan chiều về nơi Gioan
Tẩy Giả làm phép Rửa; tím cũng không ở sắc
phục linh mục bước ra dâng lễ, mà tím ở tâm
can những tín hữu biết chân thành ăn năn lầm
lỗi bao ngày qua để thấy trong lệ sa màu tím
của lòng mình. Mùa Vọng đích thực là
mùa của màu tím sám hối.
Nhưng làm sao
để lòng sám hối diễn tả được
nỗi lòng Mùa Vọng, hay nói lên được sắc màu
hy vọng? Trả lời câu hỏi này tức là
cùng lúc phải xét đến những đặc tính sám
hối của Mùa Vọng.
1) Sám hối mang màu hy vọng không cúi gập
trên những lầm lỗi của mình mà hướng
mở về tình thương Thiên Chúa.
Đối với
nhiều người, sám hối cũng đồng
nghĩa với lòng hối hận, tức là nhận
thức về thân phận tội lỗi của mình, ý
thức về những lỗi lầm mình đã phạm và
buồn vì mình đã làm xấu cuộc đời mình
đi.
Tất nhiên, lòng hối hận như thế tự nó có
một ý nghĩa nhất định, nhưng nếu
chỉ có thế và chấp nhận dừng lại như
thế, rõ ràng là có khuynh hướng co cụm lại và cúi
gập trên những lầm lỗi của mình. Hối
lỗi thì ít mà xem ra hận mình lại nhiều, để
rồi khi tự mình vùng vẫy trong tình huống mất
thăng bằng ấy, người ta dễ bị rơi
xuống vực sâu thất vọng, giống như con
muỗi sa vào lưới nhện càng vùng vẫy càng bị
xiết chặt, và giống như những kẻ sa vào
vũng lầy càng ngoi ngóp càng bị lún sâu.
Thực ra, hối hận chỉ là một
thành phần trong hành vi sám hối, hay
đúng hơn là khởi điểm của cả một
tiến trình trở về mà Thiên Chúa chính là cao điểm
và kết điểm. Chính vì đối
diện với Thiên Chúa mà tôi biết mình có tội và
cũng vì hướng đến Thiên Chúa mà tôi hối
hận tìm về. Người ta vẫn bảo sám
hối là hai mắt nhìn của con người nội tâm:
một mắt nhìn vào mình để nhận ra những
tội lụy của một đời xa vắng đã
dẫn tới sa ngã rồi xa lìa tình thương Thiên Chúa và
mắt khác nhìn vào Thiên Chúa để thấy nơi Ngài
một tình yêu như tấm lòng người cha, như trái
tim người mẹ bao dung thương xót mà xin ơn làm
lại cuộc đời.
Hai con mắt, hai hướng nhìn nhưng
vẫn chỉ là một lòng sám hối mang màu hy vọng. Thiếu một trong hai, sắc màu hy vọng
đều bị nhạt nhòa. Sẽ là thất
vọng nếu chỉ nhìn tội mình mà quên nhìn tình Chúa và
sẽ là vô cùng ảo vọng nếu chỉ nhìn tình Chúa mà
quên nhìn tội mình; nhưng sẽ là hy vọng dâng đầy
cho những ai vươn lên tình yêu Thiên Chúa khởi đi
từ lòng sám hối tội lỗi của mình. Hình như
trong lời kêu gọi “Hãy sám hối” đã có
tiếng giục giã “Hãy hy vọng”, và sở
dĩ Gioan Tẩy Giả kêu gọi sám hối hôm nay là
bởi vì đã có niềm hy vọng dọn
đường chờ mong Chúa đến.
2) Sám hối mang màu hy vọng không dừng
lại trong nội vi tâm thức mà
biết tỏa rộng lên cả cuộc đời.
Đối với một số người
khác, sám hối là một cách nói ám chỉ một chuyển
biến từ một tình trạng cũ và xấu
đến một tình trạng mới và tốt hơn,
nhưng hối lỗi chỉ là một chuyển biến
xảy ra trong nội vi ý thức của cuộc sống
tâm hồn, cùng lắm cũng chỉ được
diễn ra bằng những nghi thức đã
được quy định. Thế thôi.
Rõ ràng cách nhìn như thế quả là không ổn. Không
ổn ở chỗ nó quá máy móc, làm như cứ tham dự
một số nghi thức sám hối là đương nhiên
mình được thanh tẩy bất kể đời
sống của mình ra sao; và không ổn ở chỗ nó quá
nội giới, làm như sám hối chỉ là một
thứ tâm lý liệu pháp nào đó theo kiểu kể tội
trong gió, gió thổi bay đi là xong.
Sám hối Mùa Vọng đâu phải là
thứ sám hối như thế, mà thật ra phải là
thứ sám hối toàn diện đúng mức với lòng
hối cải, vốn bao gồm hai động tác cơ
bản đan xen: “hối” có nghĩa là
hối lỗi và “cải” là kiểu nói
tắt của chữ cải thiện. Nếu
hối lỗi là lời đoạn tuyệt với quá
khứ tội lụy, thì cải thiện là lời
quyết tâm dấn bước vào một tương lai
tươi mới. Và đến khi sám hối trở
thành một thói quen ăn sâu vào trong nhịp sống
để nỗ lực chuyển đổi không ngừng
lên những tình trạng tốt hơn thì đó chính là
một cuộc lột xác đổi đời; không
giống như đổi đời xe đời máy mà là
đổi đời sống cách sống với những
hệ lụy cụ thể không thể lần lữa
chần chừ được.
Không phải vô tình mà Gioan Tẩy Giả
bảo những kẻ đến với ông là “Hãy
làm việc lành cho xứng với lòng sám hối”
nhưng qua đó ngài cho thấy lòng sám hối đích
thực của Mùa Vọng chính là tích cực đổi
mới ngay trong đời sống cụ thể của
mình.
3) Sám hối mang màu hy vọng biết
vượt qua những động tác để trở
thành một thái độ sống.
Đối với một số người
khác nữa, sám hối thường được quan
niệm như một cao trào chỉ bùng lên một năm
vài lần vào những dịp lễ đặc biệt
như cách phân bổ Lịch Công Giáo hiện nay, tức là
xuân thu nhị kỳ: một lần vào Mùa Vọng
để dọn lòng mừng lễ Giáng Sinh cho sốt
sắng và lần nữa vào Mùa Chay để tỏ bày
sự thông công vào lễ Phục Sinh cho phải đạo,
“Xưng tội một năm
ít là một lần và chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu
trong Mùa Phục Sinh”.
Xem ra cách thực hành
sám hối như vậy cũng có những nét cụ
thể nhất định, nhất là lại phù hợp
với đại đa số giáo dân vốn đầu tắt
mặt tối chạy vạy với cuộc sống kinh
tế gia đình hoặc xã hội. Nhưng từ
căn bản có cái gì đó chưa ổn. Một mặt
quá gắn liền động tác sám hối với việc
đón nhận Bí tích Hòa Giải sẽ dẫn tới ý
nghĩ rằng khi mình không nhận Bí tích Hòa Giải thì mình
cũng chẳng cần đến sám hối nữa; và
mặt khác coi sám hối chỉ như một động
tác diễn ra trong khoảnh khắc sẽ tới lúc
nghĩ rằng sám hối chỉ là điều kiện
ắt có và đủ cho việc xưng tội chứ không
như một thái độ thường xuyên phải có
trong đời Kitô hữu.
Thực ra sám hối mang màu hy vọng không
đơn thuần là một động tác cho bằng là
một thái độ. Sám hối là một
thành phần của đời sống đức tin,
nhưng lại gói ghém và len lỏi vào mọi ngõ ngách
của toàn bộ cuộc sống đức tin ấy.
Chả thế mà Gioan Tẩy Giả khi
trả lời cho đám đông về việc thực thi
sám hối đã mở ra cho họ một nhãn giới
thật rộng bao gồm cả việc thực thi công
bình và sống tình bác ái. “Quanh co uốn cho ngay,
gồ ghề san cho phẳng, hố sâu lấp cho
đầy, nơi cao phải bạt thấp” đâu
phải chỉ là chuyện dọn dẹp đường
xá, mà đã trở thành chuyện khai quang tâm hồn
để nhìn thấy ơn Thiên Chúa cứu độ.
Cũng thế, việc chia cơm sẻ áo
đâu phải chỉ là chuyện cứu trợ, mà đích
thực đã là cách diễn tả cụ thể của
lòng sám hối chờ mong Chúa đến.
Tóm lại, sám
hối mang màu hy vọng là sám hối tìm về tình
thương Thiên Chúa, chấp nhận thay đổi
cuộc đời và biết để cho ơn tha thứ
thấm đẫm vào mọi ngõ ngách của cuộc
sống đức tin. Đó là sám hối Mùa
Vọng chuẩn bị đón lễ Noel, nhưng đó
cũng là thái độ thường xuyên của
đời tín hữu. Và cũng vì có sám
hối như vậy, Mùa Vọng đúng nghĩa chính là mùa
màu tím từ bên trong ra bên ngoài và từ ngôn ngữ tới
hành vi. Chúc mọi người những
ngày Mùa Vọng thật sốt sắng.
|