Món “ăn năn” –
ĐGM Vũ Duy Thống
(Trích từ ‘Làm Nụ Hoa Trắng’)
Có một món ăn các nhà hàng nhiều sao không
quen thết đãi, nhưng những quán ăn
tôn giáo lại xem như đặc sản của mình. Món ăn ấy người đời không quen
thưởng thức, nhưng kẻ có đạo lại
tìm đến ăn như một thứ lương
thực sớm tối. Món ăn ấy
không có trong thực đơn của những đầu
bếp trứ danh nhưng luôn gặp thấy trên bàn ăn
của Giáo Hội lữ hành. Món ăn
ấy đơn giản lắm nhưng lại là món ăn
có đầy đủ mọi hương vị chua cay
mặn chát ngọt bùi của quá khứ hiện tại
tương lai. Món ăn chữa bệnh
nhưng đồng thời cũng là món ăn bổ
dưỡng tâm linh. Món ấy là món gì?
Thưa đó là món “ăn năn sám hối”,
một món ăn màu tím truyền thống của Chúa
Nhật thứ hai Mùa Vọng, cũng là món ăn hữu ý
được nhìn qua trang Tin Mừng hôm nay. Nhưng
để tránh dị ứng hoặc phản ứng
phụ, đồng thời để tận hưởng
những hiệu quả bổ dưỡng, trang Tin
Mừng đề nghị ta những động tác quan
trọng để hưởng dùng món “ăn
năn sám hối”.
1) Động tác thứ nhất là chân thành
nhìn nhận tội lỗi của mình.
Đây là động tác mở đầu
trong tiến trình ăn năn sám hối, cũng là
động tác mở đầu cho bất cứ một
sinh hoạt phượng tự nào khi con người
tiếp cận với Thiên Chúa: ta vừa mở đầu
Thánh Lễ với tâm tình thú tội ăn năn. Chính Chúa
Giêsu ngày trước cũng đã mở đầu sứ
vụ công khai của Người bằng lời kêu
gọi không quên “Hãy sám hối và tin vào Phúc Âm”.
Và ngay Gioan Tẩy Giả cho dẫu trong hoang địa
nắng cháy khô cằn chẳng có gì ăn, cũng hô vang
đồi núi: Hãy ăn năn sám hối vì Nước
Trời đã đến
gần trong không gian và cũng vì Nước Trời
đã gần đến
trong thời gian.
Động tác “nhìn nhận tội lỗi”
trong mắt nhìn của những kẻ xa lạ với Tin
Mừng có thể là một thứ tâm lý xa rời thực
tế theo kiểu “không ai
bắt lỗi ngu gì mà thú nhận”; nhưng đối
với những kẻ tin vào Phúc Âm đó lại là hai
mắt nhìn của một tấm lòng chân thành: một
mắt nhìn vào mình để nhận ra thân phận mình
tội lụy và một mắt nhìn lên Chúa để
nhận lấy lòng thương bao dung tha thứ của
Ngài. Ta nhận mình có tội bởi ta đã nhìn vào tình
thương của Chúa từ hồi nào. Ta nhận ra Chúa
yêu ta bởi ta đã nhìn thấy từng ngày lỗi tội
của mình.
Như vậy, “nhìn nhận tội lỗi”
chính là động tác mở đầu của món “ăn năn sám hối”, cũng là
động tác mở về tình thương của Thiên
Chúa và mở vào kho tàng thiêng liêng chất chứa ơn tha
thứ do Thiên Chúa thết đãi con người. Tự
căn bản, xưng thú tội lỗi của mình cũng
là tuyên xưng vào lòng thương xót của Thiên Chúa.
2) Động tác thứ hai được
gặp thấy trong lời kêu gọi của Gioan Tẩy
Giả: “Hãy làm việc lành cho xứng với lòng sám
hối”.
Có thể có ai đó ngẩn ngơ thầm
nghĩ: “Ơ hay, cái ông Gioan Tẩy Giả này mới
thật là ngớ ngẩn, sám hối như trong
động tác thứ nhất tự nó đã là một
việc lành rồi, cần phải làm thêm việc lành khác
nữa sao? Vẽ chuyện!”. Xin thưa
rằng ông Gioan Tẩy Giả không ngớ ngẩn đâu,
ngược lại, trong lời kêu gọi đơn
giản của ông đã hàm chứa những ý nghĩa
đẹp đến độ ngẩn ngơ cho một
lòng ăn năn tích cực và đích thực.
Lòng ăn năn tích cực không dừng
lại trong ý thức nhìn nhận tội lỗi của
mình, bởi nếu chỉ có thế nó có nguy cơ biến
dạng thành một thứ dày vò lương tâm bất bình
bất ổn bất an bất toàn; hay thành một thứ
hối hận theo tự điển tra ngược, là
“hối thì ít mà xem ra hận lại nhiều!”. Không phải
thế, lòng ăn năn tích cực là
cả một tâm tình sống ơn tha thứ, sống do ơn tha thứ và cũng
sống cho ơn tha thứ,
có nghĩa là một sức sống được
chuyển dịch một cách cụ thể qua những
việc lành mọi lúc mọi nơi cho Chúa và cho anh chị
em mình.
Đó cũng là lòng ăn năn đích
thực không đồng hóa với một thứ tình
cảm chợt đến chợt đi, bởi nếu
chỉ có thế nó có nguy cơ biến dạng thành một
thứ cảm tình vị kỷ theo kiểu làm việc lành
cho “sướng”, thế
thôi, trong khi lòng ăn năn đích thực gọi
đến một phẩm cách, một trách nhiệm. Gioan
Tẩy Giả không bảo làm việc lành cho “sướng” mà hãy làm việc
lành cho “xứng” với lòng sám hối.
3) Động tác thứ ba để
thưởng thức món “ăn năn”,
đó là khiêm tốn đợi chờ Đấng đang
đến.
Đấng ấy không phải là
người xa lạ, mà là một THỰC KHÁCH viết hoa
viết đậm của mọi Kitô hữu quanh bàn “ăn năn”. Đấng ấy là
Đức Kitô đã đến lần thứ nhất trong
lịch sử với ngả nghiêng cây Thập Tự,
sẽ đến lần thứ hai ngày cánh chung với
sự công chính và nền hòa bình viên mãn, và Người
đến từng ngày cho tất cả những ai khiêm
tốn đợi chờ với lòng sám hối.
Thảo nào trang Tin
Mừng hôm nay nói nhiều đến từ ngữ “dọn
đường và sửa đường”. Dọn
đường bởi vì Đấng ấy đang trên
đường đến với ta và sửa
đường “quanh co uốn cho ngay, gồ
ghề san cho phẳng, hố sâu lấp cho đầy,
nơi cao phải bạt xuống” là bởi vì
Người chỉ thích đến với ta trên
đường công chính.
Hiểu như thế, ăn năn
không phải là ăn điều gì khác hơn là ăn chính
Đấng đang đến: Chúa
Kitô. Chính Người là đích điểm
của việc sám hối. Vắng Người là
thiếu tất cả: việc sám hối có thể co
cụm lại như một thứ nghi thức thực
hiện cho yên lương tâm; nhưng có Người là có
tất cả: việc sám hối bấy giờ sẽ
trở nên một mạch nguồn sức sống mới
trong Thánh Thần. Nói cách khác, lòng người sám hối Mùa
Vọng ví tựa những căn phòng, quá ngổn ngang
chật hẹp, Chúa Kitô sẽ không thể chen chân
bước đến; nhưng ngược lại
biết dọn dẹp sạch sẽ thẳng ngay, Người
sẽ ung dung tìm vào như vào trong căn hộ của mình.
Tóm lại, dẫu chẳng phải là
“người có tâm hồn ăn uống” mà chỉ vì cái
phong phú và lắt léo của tiếng Việt, nên đã xin
chia sẻ Phúc Âm hôm nay qua dạng thức của một món
ăn: món “ăn năn sám hối” với ba động tác:
nhìn
nhận tội lỗi, thực hiện việc lành và
chờ đợi Chúa đến; một cách trực
tiếp là họa lại lời Gioan Tẩy Giả vang lên
trong trang Tin Mừng, một cách gián tiếp là lòng hẹn
lòng hãy tìm đến món “ăn năn” qua việc sống Bí
tích Hòa Giải.
Đó không phải là món ăn
mới nhưng luôn có diệu cảm mới dành cho
những ai biết ăn đúng cách. Đó không phải là
món ăn lạ, nhưng luôn là những
phép lạ tâm linh dành cho những ai biết ăn đúng
liều lượng. Đó không phải là món ăn
đặc sản chỉ thết đãi trong thời gian
cao điểm như Mùa Vọng Mùa Chay, mà là món quanh năm
ngày tháng mở cửa cho hết mọi người
bất kể giàu nghèo lớn bé. Đó không phải là món ăn cầu kỳ trong các nhà hàng quý tộc,
mà thực ra là một nhịp cầu vô cùng kỳ diệu
dẫn ta ra khỏi tình trạng tối tăm và dẫn ta
bước tới đời sống thánh ân.
Mười năm trước khi kinh tế
còn khó khăn, trên đường đi hằng ngày
thấy xuất hiện những tấm bảng hiệu
nhận phục hồi những cơ phận máy móc, tôi
đã có ý nghĩ nên ghi trên tòa Hòa Giải một tấm
bảng hiệu nhận “phục hồi sự sống các
tâm hồn”. Hôm nay, thời kinh tế mở cửa, trên
đường từ chợ Bến Thành về đây
thấy nhan nhản những bảng hiệu của các quán
ăn đặc sản, từ Hương phố tới
Hương đồng, từ Hương xưa tới
Hương rừng lao xao. Tôi nghĩ có lẽ phải ghi
trên tòa Hòa Giải tấm bảng khác thôi: Hương thiêng
đặc sản tâm hồn, món “ăn
năn” dẫn đến nguồn thánh ân.
|