Chúa chỉ cần tôi
một tấm lòng
(Suy niệm của Lm. Giuse Lê Quan Trung)
Một trong những điều tôi cảm
thấy thấm buồn khi màu tím mùa vọng ngày càng
đậm nét trong mùa Phụng vụ đón mừng kỷ
niệm Con Thiên Chúa Giáng trần là: “Rất nhiều người
không đủ can đảm tha thứ cho chính mình vì
những lầm lỗi đã vô tình hay cố ý mắc
phải trong đạo làm chủ quản lý đối
với tâm hồn và thân xác mình; trong đạo làm
người đối với ông bà cha mẹ và tha nhân; và
đặc biệt là đạo làm con đối với
Đấng đã yêu thương tạo tác nên mình!”
Đâu phải
mỗi lần đối diện với thử thách
của cuộc sống, là ai cũng thắng
được hết đâu? Không ai muốn mình xấu bao giờ!
Không ai muốn mình thất bại bao giờ! Và cũng
chẳng ai muốn mình sai lầm bao giờ! Nhưng không ai
có thể lường trước được hết
những gì sẽ sắp xảy tới cho mình! Những “biển báo giao thông tâm linh” vẫn có
đó nhưng đâu phải lúc nào mình cũng chú tâm nhìn
chúng để đừng vấp ngã, đừng lỡ
chân, đừng trật bước trên vạn nẻo
đường đời mà ngày ngày mình dấn bước
đâu? Chủ quan luôn là một thói tật không hay,
không tốt, không đẹp! Nhưng mấy
ai trong đời không từng thất bại, không từng
đau đớn, không từng cay đắng ngập lòng
bởi cá tính này đâu? Và điều này đã
từng được Đức Giêsu thốt lên trong
đau khổ nhưng với trọn tấm lòng
đầy cảm thông cùng ba môn đệ thân tín trong vườn
cây dầu năm xưa: “các con hãy canh thức cầu
nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì
hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối”(Mt 26,41; Mc 14,38). Một sự
thương cảm đầy tình người, bởi
ngoài Đấng tối cao, còn có ai hoàn hảo?
Mặc cảm lỗi lầm kéo dần ta ra
xa nguồn ân phúc; né tránh mối tình tự hiến mà Con Chúa
Trời đang mong mõi ban tặng cho đời, cơn cám
dỗ “mình không xứng đáng vì đã xúc phạm quá
nặng nề đến Đấng Cao Xanh” nên “ làm sao Chúa
có thể tha cho tôi được!” đã đẩy ta vào
mạng nhện của sự dữ, làm ta quên hay cố
tình quên Đấng Cứu Tinh đã từng khẳng
định: “Tôi không đến để kêu gọi
người công chính, mà để kêu gọi người
tội lỗi sám hối ăn năn”(Mt 9, 13; Mc 2, 17; Lc 5,
32) bởi vì “người khỏe mạnh không cần
thầy thuốc, người đau ốm mới
cần”(Mc 2,17; Lc 5,32). Biết thụ tạo mạnh
sức - yếu hồn, Chúa đã tự nguyện
bước tới đưa tay ra trước để
chờ đợi ôm ta vào lòng, để Người có
cơ hội vỗ về an ủi, để Người
có điều kiện thể hiện chức năng
của một lương y tâm linh đầy nhiệt
huyết, sao ta cứ xa tránh Người?
Khi mở quyển
“Vượt Lên Nghịch Cảnh” của loạt sách Chicken
Soup for the Surviving Soul” do nhà xuất bản Văn Hóa Sài Gòn
in ấn, trong câu chuyện đầu tiên “Cậu bé và nhà
tỷ phú”, tôi gặp ngay câu tiêu đề cho cả cốt
truyện: “Không có cái gọi là tuyệt vọng” (Henry Ford)
làm tôi rộn lên trong lòng một niềm vui khó tả vì
hiểu rằng, tình đồng loại không thể
thiếu cho tôi, nếu tôi biết vượt lên mặc
cảm của đời mình. Cậu bé Craig Shergold là
niềm vui không những cho gia đình, mà còn cho cả chòm
xóm, láng giềng, bạn bè và cả thầy cô nữa.
Vậy mà một khối u trong não đã làm cho mọi
người thân của cậu bé vùng Carohalton, ngoại ô London hốt hoảng bởi biết rằng sinh
mạng của cậu khó được bảo toàn.
Nhưng rồi cậu bé đã dũng cảm chấp
nhận hoàn cảnh hiện tại để đi vào phòng
mổ với lời khuyên của người mẹ thân
yêu: “Mẹ muốn con phải thật dũng cảm!” Với
khối u ác tính, một dạng ung thư
não hoạt tính, mấy ai thoát chết đâu? Nhưng
rồi những cánh thiệp khắp nơi đổ
về động viên, khuyến khích đã làm cậu bé
phấn chấn hơn. Với 1.000.266 thiệp, trong đó
có cả những tấm thiệp của một số
vị lãnh tụ trên thế giới như Magaret Thatcher,
Thái tử Charles, George Bush, Ronald Reagan, Mikhail Gorbachev và
cả hai thần tượng của Craig là Michael Jackson và
Sylvester Stallone, Craig đã phá vỡ kỷ lục Guinness
về người nhận được nhiều
thiệp nhất mà trước đây một cậu bé
người Anh khác nắm giữ (1.000.265 thiệp).
Niềm vui nối tiếp niềm vui, cách đó 6000km nhà
tỷ phú 77 tuổi- John Kluge ở Charlottesville, bang Virginia
đã nhận được một lá thư từ
những người bạn về tình trạng quá hiểm
nghèo của cậu bé. Ông đã từng quyên góp hàng triệu
đô la cho những người xứng đáng, nhưng
chưa bao giờ ông tặng tiền trực tiếp cho
một cá nhân nào. Và cũng không muốn tạo thành một
tiền lệ hay khơi dậy những hy vọng hư
ảo cho gia đình Craig. Nhưng rồi, khi tiếp xúc
với gia đình, qua câu nói dũng cảm của cậu bé
bởi gia đình không muốn cậu đau đớn
nữa vì đã chịu phẫu thuật nhiều lần:
“Mẹ ơi, không có thắng lợi nào mà không phải trả
giá mà mẹ!” chính ý chí phấn đấu của cậu bé
đã làm nhà tỷ phú quyết tâm nổ lực bằng
mọi giá giành lại mạng sống cho em.Và rồi
nụ cười đã tỏa rạng trên mọi khuôn
mặt: Ca phẫu thuật đã thành công vượt quá
mong đợi của nền y học hiện đại.
Mùa xuân đã trở về trên khắp nước Anh
với lời tạ ơn của Manon khi nói với
chồng là Ernie lúc nhận được tin nhà tỷ phú
John Kluge đã tài trợ trọn vẹn cho ca phẫu
thuật của con mình: “Em nghĩ Chúa đã ban cho chúng ta
một phép mầu!”.
Nhìn lại đời mình, tôi cũng đã
từng chán nản, đã từng thất vọng, đã
từng không ít lần mặc cảm với Chúa, tránh né
Chúa, xa lìa Chúa vì phải đối diện, phải
đối đầu, phải chứng kiến với quá
nhiều nghịch cảnh mà sức mình không kham nỗi
bởi chẳng ai đỡ nâng, chẳng ai trợ giúp,
chẳng ai đồng hành! Nhưng rồi, trong thanh
vắng, trong trầm lặng, trong những đêm hôm khuya
khoắt, bỗng nghe như có tiếng thủ thỉ bên tai tôi những lời thánh thi trong kinh sáng ngày
thường của mùa vọng vọng về:
“Đừng mê
ngủ đứng lên hồn ta hỡi, Dẫu thấy mình
còn hôi hám bùn nhơ, Vì hào quang chói lọi của kim ô Làm tiêu tan hết những gì nguy hại. Chiên Thiên Chúa đã từ nơi thượng
giới Xuống cõi trần đền tội vạ chúng
ta. Nào cùng nhau chạy đến lượng hãi hà, Xin
tha thứ bằng lời kinh thắm lệ"
Rồi lời thánh vịnh 26, 10 lại
tiếp tục trấn tĩnh tôi: “Dầu cha mẹ có
bỏ con đi nữa, Thì hãy còn có Chúa đón nhận con” Và
thúc giục tôi hãy xóa đi mặc cảm: mặc cảm thật!
bởi thấy mình bất xứng
với tình yêu vời vợi từ Trời. Mặc cảm
giả! Bởi mình chỉ muốn sống theo ý mình,đạt ý mình mà vẫn biết rõ
điều mình đang muốn không phải là ý Chúa! Cũng
chẳng đi đúng nền đạo đức nhân gian!: “Hãy cậy
trông vào Chúa, Mạnh bạo lên can đảm lên nào! Hãy
cậy trông vào Chúa.” (Tv 26, 14)
Cậu thiếu niên Craig đã phấn
đấu hết mình, cố vượt qua những giây
phút chán nản, suy sụp để vươn lên tìm
nguồn sống với sự trợ lực của tình
người và sự can thiệp thần thiêng của
Đấng Tạo Thành. Và cậu đã chiến thắng! Còn tôi? Còn chúng ta? Lời
mời gọi từ vị Tiền Hô của Đấng
Cứu Tinh thúc giục: “Hãy dọn đường Chúa, hãy
sửa đường Chúa cho ngay thẳng” (Mt 3, 3), không
lẽ nào không động lòng ta? Nếu thực lòng ta quay
về với NGUỒN BÌNH AN ĐÍCH THỰC, với tâm tình
khiêm tốn như thánh Gioan Tiền Hô: “còn Đấng
quyền năng hơn tôi sẽ đến sau tôi, quyền
năng hơn tôi và tôi không đáng xách dép cho Người”
(Mt 3, 12), chắc chắn cơn cám dỗ với mặc
cảm TA KHÔNG XỨNG ĐÁNG sẽ không còn là chướng
ngại, không còn là rào chắn, không còn là e dè sợ hãi
cản bước ta mở rộng lòng mình, để
Đấng Cứu Tinh có thể đến cư ngụ
nơi mái nhà đổ nát của ta! Chúa chỉ cần
nơi ta tấm lòng chân thành, còn mọi sự, Chúa sẽ
tính cho! Ta có tin điều đó không?
|