Mùa
Vọng: Mùa màu xanh
(Suy niệm
của ĐGM. Giuse Vũ Duy Thống –
Trích từ ‘Nút Vòng Xoay’ trg. 7)
Tuần qua có dịp
về quê, mới bước vào nhà, đứa cháu nhỏ
ở tuổi mẫu giáo đi học giáo lý về tiến
đến chào mọi người. Khi biết tôi đang
ở đó, nó chạy lại quấn quít hỏi: “Mùa
Vọng, bác có lì xì cho cháu không?”. Tôi chưa biết trả lời ra sao thì nó đã
líu lo quanh quẩn giải thích. Thì ra ở lớp giáo
lý, giáo lý viên đã dạy rằng: tuần tới, tức
hôm nay, Phụng Vụ chuyển sang năm mới
được khởi đầu bằng Mùa Vọng.
Đứa bé chẳng biết Phụng Vụ là gì, nhưng
đã nhớ rất kỹ chữ “năm mới”, vì
thế mới có chuyện vòi lì xì. Đành
phải chiều thôi. Nhưng chỉ được
một lát, nó đã vòng lại khoe: cháu còn biết viết
chữ “mùa vọng” nữa. Tôi bảo nó
viết. Nó nằm bò trên sàn nhà nắn nót ra chiều
khổ sở lắm, rồi cuối cùng cũng xong và
đưa đến cho mọi người xem. Nhưng ôi
thôi, thay vì “Mùa Vọng”, cháu đã viết lộn một nét
để thành “Màu Vọng” khiến cả nhà
được cười một trận.
Tôi ra đi trong tiếng cười ấy và
sự lẫn lộn của đứa cháu như đeo
bám lấy mình, để cuối cùng bất giác tự
hỏi: Mùa Vọng màu gì nhỉ? Xin
được mượn tâm tư ấy làm chủ
đề cho Mùa Vọng năm nay. Đó
là gọi tên Mùa Vọng bằng những sắc màu.
Hôm nay Chúa Nhật I
Mùa Vọng, xin được gọi Mùa Vọng là mùa màu xanh, hay đúng hơn là
mùa xanh lên niềm hy vọng. Gọi thế sẽ nêu hai ý nghĩa:
1) Mùa Vọng là mùa
Thiên Chúa hy vọng vào con người.
Đã đành, lúc nào
Thiên Chúa mà chẳng hy vọng vào con người. Do hy vọng, Ngài
đã tác sinh con người giống hình ảnh Ngài, cho
họ bước vào vận hành sự sống của chính
Ngài. Cho hy vọng, Ngài đã không ngừng hứa hẹn và
kết ước yêu thương với họ, dù cho
họ có ngàn lần sa ngã lỗi phạm
và xa bỏ Ngài. Nhưng Mùa Vọng chính là thời gian, chính
là một mùa qua đó Giáo Hội muốn khắc họa rõ
hơn dung mạo của Thiên Chúa: Đấng đã hy
vọng vào con người qua lịch sử Dân Chúa, Đấng
vẫn hy vọng vào con người trong lịch sử Giáo
Hội và Đấng mãi hy vọng vào người
đời trong chính cảnh huống cụ thể của
từng đời người.
Dung mạo Thiên Chúa ấy được
thể hiện nơi Đức Kitô qua những chuyến
viếng thăm chính thức của Người. Lần
thứ nhất trong mầu nhiệm Nhập Thể,
Người đã đến âm thầm làm một
người chan hòa giữa muôn người để
đảm lĩnh lấy thân phận con người cho
đến tột cùng bằng cái chết để rồi
Phục Sinh mở ra nẻo đường cứu
độ cho những kẻ tin. Thế
nhưng, lúc Người về trời, công trình của
Người vẫn còn dở dang. Mọi
sự dường như mới bắt đầu.
Ơn cứu độ khách quan đã xong, nhưng chủ
quan, áp dụng cho từng con người lại cứ
tiếp tục phải khởi sự. Thế nên,
Người hứa sẽ đến lần thứ hai vào
ngày chung kết vũ trụ và con người, trong vinh
quang để đặt mỗi người đối
diện với chính Người như chuẩn mực phân
chia đôi bờ thiện ác và đặt mỗi
người đối diện với chính mình như trách
nhiệm cuối cùng đối với ơn cứu
rỗi.
Lần thứ nhất, do hy vọng,
Người đến gieo ơn cứu rỗi và lần
thứ hai, cho hy vọng, Người đến gặt
những gì mình đã gieo và giữa hai lần đến
chính thức ấy là cơ man nào mà kể những lần
âm thầm đột xuất ngẫu hứng bất
ngờ, Đức Kitô vẫn sáng kiến hy vọng mà
bước đến với con người, qua những
biến cố xảy đến với Giáo Hội,
cộng đoàn hoặc cá nhân; qua những khuôn mặt
người anh chị em dẫu lạ hay quen ta tiếp
cận; và nhất là qua những cảm nghiệm
đến với lòng ta và lòng người, cho xanh lên
niềm hy vọng cứu rỗi. Và bất ngờ lớn
nhất giữa những cái bất ngờ vẫn là cái
giờ và cái cách Chúa đến với mỗi cá nhân trong
cảnh tranh sáng tranh tối của họ giữa chốn
chợ đời. Mùa Vọng là mùa Thiên Chúa hy vọng vào
con người.
2) Mùa Vọng là mùa
con người hy vọng vào Thiên Chúa.
Thiên Chúa hy vọng vào con người là
để cho con người được hy vọng vào
Thiên Chúa, và bởi Thiên Chúa luôn hy vọng vào con người
qua những đường đến bất ngờ, nên
con người chỉ có cách là hy vọng vào Thiên Chúa qua niềm
tỉnh thức không mỏi mệt của mình.
Tỉnh thức trong
hy vọng là nhận thức
rằng người đời có một Thiên Chúa yêu
thương và đời người có một vận
mệnh tương lai. Có nhiều thứ tương lai
lắm: tương lai gần như hôm nay đối
với ngày mai; tương lai xa như đời này
đối với đời sau; tương lai hẹp
như chỉ giới hạn trong đời ta,
tương lai rộng như mở ra với đời
người; tương lai từng phần tùy theo mức
độ khả thi và tương lai toàn phần chỉ có
thể có khi con người tiến về vĩnh cửu.
Nhưng điều quan trọng ở chỗ tương
lai ấy không phải là một sự kiện mà chính là
một Đấng, mà Đấng ấy vốn đã hy
vọng vào ta, đợi chờ ta từ thuở nào,
để khỏi phải tay chân thừa thãi ỏn ẻn
làm quen mà gặp được là đã tay bắt mặt
mừng đến độ thân tình của lòng trông
cậy, để khỏi phải rỉ tai nhau như thế
kỷ XIX với khẩu hiệu “con người là
tương lai của con người" nên dẫn
đến chiến tranh đổ vỡ, mà sẽ là hô vang
sứ điệp “Thiên Chúa là tương lai của con
người" cho xanh lên niềm hy vọng
đượm thắm lẽ cậy trông.
Tỉnh thức trong
hy vọng cũng là canh thức để cộng tác
với ơn Chúa mà thể hiện niềm hy vọng
đời mình. Sẽ là một thứ hy vọng quắt
quay như những em bé ve chai gập mình bới tìm sự
sống trên đống phế thải; sẽ là một
thứ hy vọng mong manh như kẻ qua đường
mua tấm vé số và sẽ là một thứ hy vọng
đầy rủi ro như kẻ hùn hạp làm ăn mà
không nắm trong tay vốn kiến thức kinh doanh;
nhưng sẽ là một niềm hy vọng “bốn mùa” xanh
tốt, khi con người biết kiên định phát
triển vốn liếng ơn thánh và khả năng nơi
mình, cho dẫu cuộc sống vẫn còn đầy
dẫy những thử thách cam go.
Và cuối cùng,
tỉnh thức trong hy vọng cũng có nghĩa là thao
thức thường xuyên cùng với Giáo Hội để
gieo niềm hy vọng vào chính môi trường mình sống. Hy
vọng vào Thiên Chúa cũng như một cuộc lên
Đền từng bước, nhưng biết rằng
ở đỉnh cao có Chúa đang chờ đợi. Hy vọng vào Thiên Chúa cũng giống như
kẻ đắp xây hòa bình, hãy đúc gươm đao
thành cuốc thành cày, hãy rèn giáo mác nên liềm nên hái. Từng hạt lúa gieo, từng bước đi
tới, rất âm thầm nhưng sẽ dẫn tới
những cánh đồng bát ngát màu xanh hy vọng. Hy vọng vào Thiên Chúa cũng như một
chuyến đi có đích và có ích; đừng để
trở thành “Chuyến đi không đến đâu” như
bộ phim Úc mới chiếu trên tivi.
Sống Mùa Vọng như thế chính là
sống niềm hy vọng vào Thiên Chúa là Đấng hy
vọng vào con người. Và như vậy là
êm đềm gợn sóng màu xanh lên chính cuộc đời
tín hữu của mình. Mùa Vọng là mùa
màu xanh.
Sáng nay ngang qua
cuối nhà thờ Tân Định thấy bày la liệt
những cây thông Noel. Hai, ba tuần trước đã thấy
nhưng vẫn còn xa lạ, nhưng hôm nay cùng với
tiết trời trở lạnh và nhịp Phụng Vụ
trở mình bước vào Mùa Vọng, tôi mới thấy
những cây thông ấy đẹp làm sao, không vì kiểu dáng
chất liệu cho bằng chính sắc màu của nó. Trong mắt nhìn của tôi, màu xanh của những
cây thông ấy chính là màu xanh của niềm hy vọng
vươn lên.
Chúc mỗi người có một cây thông xanh
thiêng liêng hy vọng nơi mình, để dẫu sống
giữa những vòng quay điên đảo thử thách
trăm bề, vẫn luôn kiên định trong niềm hy
vọng vào Thiên Chúa giống như đứa bé đòi lì
xì, cứ “lì” ra trong niềm hy vọng, Thiên Chúa sẽ “xì”
ra bàn tay cứu độ. Và thế là gặp
gỡ đẹp xanh hy vọng.
|