Chúa đến
Mùa Vọng là mùa trông
chờ Chúa đến.
Chúng ta trông chờ Chúa đến là bởi vì
chúng ta không được thoả mãn với tình trạng hiện tại của chúng ta. Dầu
có tận tâm tận lực,
chúng ta vẫn gặp phải không biết bao nhiêu điều trái ý, chẳng hạn như bệnh tật, nghèo đói, cô đơn, chia ly và
chết chóc. Chúng ta tin rằng
Chúa sẽ đến để lấp đầy những khát vọng chính đáng của chúng ta, đồng
thời sẽ mang lại một đời sống hạnh phúc:
Sẽ không còn
chiến tranh, thù hận và
hao tốn tiền của nữa, vì thời
đại của Chúa là thời
đại hoà bình. Bản thân Chúa chính là
sự bình an như lời các thiên thần
hát vang trên cánh đồng
Bêlem: Bình an dưới thế cho người
thiện tâm.
Thời đại của
Chúa là thời
đại hòa bình như tiên
tri Isaia đã diễn tả: Khi Chúa đến,
người ta sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi
cày, lấy giáo mà rèn
nên lưỡi hái. Nước này sẽ không
còn tuốt gươm ra xông đánh nước kia.
Mọi người sẽ chung
sống với nhau trong hoà
thuận và yêu thương. Sẽ không còn cái
cảnh cá đớp cá, người trói người. Sẽ không
còn cái cung
cách người với người là chó sói
của nhau bởi vì tứ
hai giai huynh đệ, bốn bể đều là anh em ruột
thịt vì cùng là con của
Cha trên trời.
Người ta sẽ không còn tranh
chấp lừa đảo nhau nữa bởi vì Chúa sẽ
dạy chúng ta đường lối của Ngài và chúng
ta sẽ tuân theo
ý định của
Ngài. Mọi mơ ước của con người sẽ được thoả mãn, sẽ trở thành sự thật. Vậy cảnh địa
đàng này bao giờ sẽ
tới? Bao giờ Chúa mới ban cho chúng ta hoà
bình và hạnh
phúc đích thực và lâu
dài?
Điều đó chúng ta không hay biết
bởi vì Chúa đã phán:
Vào lúc các
con không ngờ thì Con Người sẽ đến. Lúc Chúa đến
có thể hiểu là giờ
chết của mỗi người chúng ta, hay là
ngày tận thế. Chúng ta không biết lúc nào sẽ xảy
ra hai việc
ấy. Do đó,
lo lắng tìm biết lúc nào mình sẽ
chết hay lúc nào sẽ là
ngày tận thế? Đó là một việc làm luống công và vô ích.
Trái lại hãy phó thác
tương lai cho Chúa như
lời Ngài đã phán: Chớ
áy náy về
ngày mai. Ngày mai sẽ lo cho ngày mai,
ngày nào có sự khốn
khổ của ngày ấy, nhưng tiên vàn hãy lo tìm
kiếm Nước Trời và sự
công chính của Ngài.
Vì thế, nhiệm vụ của chúng ta không phải
là tìm biết
ngày giờ lìa đời, hay ngày giờ tận thế, nhưng là chuẩn
bị tâm hồn để có thể đứng
vững trước
mặt Con Người,
khi Ngài đến.
Hay như lời thánh Phaolô đã
khuyên nhủ: Chúng ta hãy
từ bỏ những hành vi ám muội
và mang lấy
khí giới của ánh sáng.
Chúng ta hãy đi đứng
đàng hoàng như giữa ban ngày, không ăn
uống say sưa, không chơi bời dâm đãng,
không tranh chấp ganh tỵ. Nhưng hãy mặc lấy
Đức Kitô và chớ lo lắng thoả mãn những dục vọng của xác thịt.
Có sống như vậy thì khi
Chúa đến, chúng ta sẽ
được nghe những lời nói đầy êm dịu ngọt
ngào và yêu
thương của Chúa: Hỡi những người đã được Cha
Ta chúc phúc, hãy đến, lãnh lấy phần gia nghiệp Nước Trời, đã được dọn sẵn cho các
con từ muôn ngàn thuở trước.
|