Âm vang mùa vọng
(Suy niệm
của Lm. Giuse Lê Quan Trung)
Thiên tai, địch họa, bão lũ, cuồng
phong trong thời gian gần đây đã gieo bao tai
ương! Đã gây bao đổ vỡ! Đã cướp
bao sinh mạng! Đã vùi bao mái ấm! Tại
trời? Tại đất? Tại đời?
Cuộc
sống ngày càng mang tới nhiều nơm nớp lo âu:
bạo hành từ gia đình! Bạo lực nơi học
đường! Bạo ngược trong cuộc sống!
Bạo thiên nghịch địa mất hết nghĩa
nhân! Tại Trời? Tại đất? Tại đời?
Đạo
đức ngày càng thêm tuột dốc! Nhân cách ngày càng lúc
nhạt phai! Lọc lừa ngày một thêm táo tợn! Tình
đời ngày tráo trở liên hồi! Nào phải tại
trời! Đâu phải tại đất! Cũng chẳng
tại đời! Mà tại lòng người không thích
lắng nghe lời hay, không muốn đi vào
đường thiện, không cùng hòa nhịp yêu
thương!
Tất
cả những điều bất hạnh ấy đã
được vị Mục Tử nhân lành Giêsu cảnh báo
từ ngàn xưa: “Hãy tỉnh thức!”(Lc 21,36);
“ Sẽ có những điềm lạ trên trời, mặt
trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẻ lo
lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét”(Lc 21,25).
·
“Hãy
tỉnh thức”: - để sống cho ra sống,
sống có mục đích, có lý tưởng, cố gắng
hoàn thiện đời mình!
·
“Hãy
tỉnh thức”: - để tỉnh táo phân biệt chính-
tà; tội- phước; cố gắng thoát kiếp
“con”để sống đẹp kiếp “người”!
·
“Hãy
tỉnh thức”: - để làm vui lòng cha, để làm mát
dạ mẹ, để gia đình luôn là bến đậu
vững chắc trước bão đời đang vùi
dập tình thân huyết thống; đang phá tan đạo
Hiếu gia phong; đang hủy hoại nếp đời
nếp đạo.
Lũ lụt miền trung
Bởi
từ lòng tham không đáy, mà chính mình đã gây họa cho nhau:
rừng không còn bóng râm ươm mát, giữ nước
chặn nguồn, nên lũ trôi
nước cuốn là lẽ đương nhiên! Những dãy núi xanh thẫm bị khai thác vô tội
vạ, còn biết lấy đâu ra bức bình phong ngăn
cơn thịnh nộ của cuồng phong, nên đồi
sạt đá lở nào phải tại trời? Nếu
đủ tỉnh thức, bao dòng sông đã không ô nhiễm!
Bao khí trời đâu mất tinh khôi! Bao kiếp
người đâu vương nhiều mầm bệnh!
Do
từ lòng tham không đáy, mà chính mình đã giết chết
đời nhau: bao cô gái chàng trai, bỗng trở thành món hàng
bị bán buôn, trao đổi, bị xóa đi nhân phẩm
một thời! Danh- Lợi- Thú đã giết
chết đường tương lai rạng rỡ.
Đam mê, dục vọng, bạc tiền, quyền lực
đã dìm chết bao lứa tuổi mộng mơ!
Rồi
cũng từ lòng tham không đáy, nơi được
gọi là rèn đúc nền tảng đạo đức
làm người, đã đâm thủng cái tâm của bao nhà
giáo chân chính: loạn học đường cũng do
thiếu Tỉnh Thức từ đầu. Nỗi
đau này ai gánh, ai mang?
Mùa Đông se lạnh đang về. Mùa Vọng chờ mong
một cuộc hoán chuyển lòng người đã tới.
Có mấy ai muốn nghe lời nhắn nhủ đầy
yêu thương của Đấng muốn ban mầm
sống vĩnh cửu cho mình: “Hãy tỉnh thức đi
con! Hãy quay về đi con! Hãy can đảm đi
đến tận cùng của sự lột xác, để
đời không còn bị trói buộc trong ganh tỵ, trong
thù hận, trong ghen tương, trong tính toán tom góp vật
chất mà quên rằng: cuộc sống này rồi cũng
qua đi nhưng điểm dừng đâu chỉ là cái
chết! Nếu nghĩ vậy, con chỉ mới đi
hết phần “con” chứ đâu đã hưởng trọn
vẹn phần “người”!
Nếu
sống phút giây hiện tại như giây phút cuối
đời mình: Chắc không mấy ai mãi mê chạy theo danh vọng! Nếu sáng thức dậy mà
biết hoàng hôn chưa xuống thì cuộc đời mình
sẽ không thấy ngày mai: chắc chẳng mấy ai
đắm chìm trong biển vàng rừng bạc!
Nếu
sống mà tỉnh thức như thế, tận thế hay
không cũng chẳng còn là nỗi âu lo! Cuộc sống
mỗi ngày sẽ trở nên niềm vui hạnh phúc! Nỗi
lo lắng cơm- áo- gạo- tiền không còn là gánh trĩu
nặng trên vai!
Chúa
không cảnh báo, răn đe, mà Chúa
đang khuyên nhủ, đang mời gọi, đang mở
đường để ta không phải lệch
đường, sai lối trên con đường lữ
hành hoàn thiện kiếp người! Âm vang đầy yêu
thương ấy; lời mời gọi đầy ân tình
ấy; có phút nào ta mở rộng tim mình
để cảm nhận, để đáp trả,
để Chúa có thể vào trú ngụ không đây?
|