ĐÔI CÁNH HY VỌNG
Xin cho con cánh thiên thần Để con bay bổng về miền an vui Đêm ngày con được nghỉ ngơi Trong Chúa muôn đời, hồn chẳng lo chi! (1)
Gian trần luân lạc sầu bi Biết đâu là chính bến bờ bình an? Đêm ngày hướng tới Thiên Môn Chúa Giêsu đón ân cần, vui thay!
Như chim thoát khỏi lưới vây Con vui thoát kiếp đọa đày trần gian Lưới thù đã rách, hết giăng Cánh hy vọng vỗ thênh thang về trời (2)
Cầu xin Thiên Chúa Ngôi Hai Đừng trì hoãn nữa, xin Ngài đến mau! Nhân gian đắm đuối bể dâu Cay mắt lệ sầu, khổ lắm, Chúa ơi!
TRẦM THIÊN THU Mùa Vọng – 2016
(1) Con tự nhủ: “Phải chi được đôi cánh bồ cầu để bay bổng tìm nơi an nghỉ!” (Tv 55:7). (2) Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy; lưới giăng đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn (Tv 124:7).
|