Ngày tận cùng
Trong cuộc
thế giới đại chiến lần thứ hai vừa qua, nhiều thành phố đã bị đổ nát dưới những trận mưa bom. Chỉ
trong một vài tiếng đồng hồ, tất cả đều bị phá hủy, chỉ còn lại
những đống
gạch vụn. Còn những người thân yêu, kẻ thì
bị ngã gục ngoài chiến trường, kẻ thì bị
chôn vùi dưới đống gạch vụn. Quả thực đó là một
kinh nghiệm đắt giá, một bài học
chua cay về chiến tranh.
Thế nhưng, chỉ mấy năm sau, những đống gạch vụn ấy không còn nữa.
Người ta đã xây dựng
lại tất cả từ những chỗ đổ nát ấy, để rồi đã mọc lên những
nhà máy, những cao ốc và dân
chúng đã có được một nếp sống sung túc.
Thế nhưng, cùng với những sự giàu sang và xa hoa,
chúng ta lại phải chứng kiến một cảnh tượng đau thương và bi đát khác. Con người dần dần đánh mất đi những cái hay, những cái đẹp. Họ đã đảo lộn bậc thang giá trị.
Và rồi âm thầm từng
bước một, họ đã xa lìa Thiên
Chúa, Đấng là trọng tâm mà đáng
lẽ cuộc đời họ phải tìm về.
Dĩ nhiên,
người ta không chối bỏ Thiên Chúa hay giơ những nắm tay lên trời
để nguyền rủa Ngài, nhưng người ta đã âm
thần loại trừ Ngài ra khỏi cuộc
sống và quên đi sự
hiện diện của Ngài.
Từ đó,
tất cả lại trở nên một đống
gạch vụn, mặc dù bên
ngoài đầy vẻ tráng lệ và tiến
bộ. Cũng giống như một trái cây, bên ngoài
vẫn còn tốt, vẫn còn đẹp, nhưng bên trong đã bắt
đầu rữa thối.
Con người cô độc ngồi trên đống đổ nát, không biết
mình từ đâu mà đến,
để rồi sẽ lại đi về đâu. Người ta sẽ tìm
ở đâu cho ra niềm an ủi và khích
lệ giữa những khổ đau và bất
hạnh gặp phải? Người ta không đi
tìm nơi kinh nguyện, nơi tòa giải
tội, hay nói cách khác nơi
chính Thiên Chúa. Trái lại,
người ta đi tìm nơi
quán nhậu, nơi rượu chè, nơi cờ
bạc và nơi những hưởng thụ khác nữa.
Nói thế
không có nghĩa là chúng
ta chống lại những tiến bộ và những tiện nghi vật chất. Tất cả những phương tiện ấy đều tốt và chúng ta
được phép sử dụng. Tuy nhiên, chúng
ta phải ý thức rằng: bao lâu xua
đuổi Thiên Chúa, thì cuộc
đời chúng ta sẽ đi
vào ngõ cụt
và những tiến bộ cũng chỉ là một đống
gạch vụn không hơn không kém. Thay
vì phụng sự con người, thì chúng lại
trở nên một thứ vũ khí nguy
hiểm, giết hại con người.
Bao lâu
con người chỉ
biết quyến luyến với vật chất và chỉ biết
có vật chất mà thôi,
thì con người sẽ cảm thấy cuộc đời thật vô nghĩa và
thế giới là như một
thùng rác. Tuy nhiên, chúng
ta cũng đừng quá bi quan. Tiện nghi vật chất một khi đã lên
tới cao điểm của nó, thì người
ta sẽ nhận ra những
giới hạn của nó. Và
lúc bấy giờ, phải chăng con người sẽ nhận biết thời gian ơn sủng
của Thiên Chúa.
Bởi đó, trong bầu khí những
ngày cuối của năm phụng vụ, Giáo Hội báo trước cho chúng ta
hay sẽ tới một ngày tất cả những gì chúng ta đã
cố gắng gầy dựng sẽ bị sụp đổ. Tất cả cuộc đời chúng ta trở
nên như một đống gạch vụn.
Trong ngày
đó, chỉ còn lại những
gì chúng ta đã xây
dựng trong đức tin và trong tình mến.
Chính trong đức tin và trong tình mến,
chúng ta làm cho cuộc
đời chúng ta có được
một giá trị vượt thời gian.
Bởi vì chính trong
ngày đó, Thiên Chúa sẽ
tạo dựng cho chúng ta
một trời mới và một
đất mới. Ngài sẽ đem
lại cho chúng ta một
cuộc sống hạnh phúc và vĩnh cửu.
|