Đức
Tin
Đức Giêsu đã không giấu
giếm điều gì với các môn đệ. Người
nói với họ những sự việc rồi sẽ
gặp khó khăn. Khi Người nói về thế gian.
Người rất thực tế. Người nói về
chiến tranh và cách mạng, động đất,
dịch bệnh và nạn đói, về sự bách hại
và cầm tù, phản bội, thù ghét và giết chóc.
Người nói với họ những
điều xảy ra ấy sẽ đem đến cho
họ một cơ hội để làm chứng cho
Người và cho Tin Mừng. Chính trong những thời
kỳ đen tối, cần có ánh sáng. Chính trong những
thời kỳ giả dối, cần có sự thật.
Chính trong những thời kỳ chiến tranh, cần có hòa
bình. Và chính trong những thời kỳ khó khăn, cần
có chứng nhân Kitô giáo.
Bằng việc báo cho họ biết
trước, Đức Giêsu trang bị cho họ.
Người nói: Anh em cần sự khôn ngoan – đừng
thất vọng. Anh em cần lòng can đảm –
đừng sợ hãi. Anh em cần chống đỡ
quyền lực và có sức chịu đựng –
đừng bỏ cuộc. Người sẽ làm cho họ
chiến thắng trong thời kỳ sau cùng miễn là
họ phải luôn kiên trì.
Thời đại chúng ta đem
đến nhiều cơ hội để làm chứng cho
Đức Giêsu và Vương Quốc của Người.
Nhiều bi kịch và tai họa xảy ra trong thế
giới chúng ta có thể dễ dàng dẫn chúng ta
đến chỗ tuyệt vọng và làm cho chúng ta tin
rằng chúng ta là những nạn nhân đáng buồn
của hoàn cảnh. Nhưng Đức Giêsu không nhìn các
biến cố như thế. Người gọi các
biến cố là các cơ hội.
Đức tin dường như phát
triển trong nghịch cảnh. Dĩ nhiên, một đôi
khi đức tin được sinh ra vì nghịch cảnh.
Trong khía cạnh này, nó giống với một số loài hoa
dại: Khi trồng nó trong vườn, nó sẽ cho hạt;
nhưng khi trồng chúng trên sườn núi, chúng sẽ
nở hoa.
Trong chế độ cộng sản
ở nước Nga, có một bé gái mười tuổi mà
cả gia đình bị phân tán trong những trại lao
động cách xa nhau vởi vì đức tin của họ
vào Thiên Chúa. Cô bé trước tiên được đưa
đến một cô nhi viện. Ở đây cô từ
chối tháo bỏ cây Thánh giá mà mẹ cô đã đeo quanh
cổ cô trước khi chia tay. Cô đã cột một cái
nút để người ta không thể cởi khi cô
đang ngủ. Cuộc chiến đấu tiếp tục
nhưng đã không tốt đẹp. Cô không rời bỏ
cây thánh giá. Cô cũng đã từ chối để mình
bị cải tạo, cô không học những bài học
tuyên truyền của Đảng. Trong viện cô nhi, cô
bị buộc sống với những thiếu niên cặn
bã của xã hội Nga. Tuy nhiên, cô từ chối chửi lộn
và ăn cắp. Người ta không bao giờ khuất
phục được cô. Cô đã kết thúc đời
mình sau mười năm trong một trại lao
động.
Trong một thế giới với
rất nhiều sự biến động xã hội và chính
trị, người có đức tin thường bị
coi là ngây thơ, vô tích sự và không thích hợp. Tuy nhiên,
chúng ta không nên sợ hãi thái độ hoài nghi và vô liêm
sỉ, nhưng tin rằng. Thiên Chúa sẽ cho chúng ta sức
mạnh để giữ vững lập trường.
Điều nâng đỡ chúng ta là
niềm tin rằng sau cùng cái thiện sẽ thắng cái ác.
Vì thế, dù ở giữa biến động, chúng ta
cũng vui mừng bởi lẽ chúng ta biết rằng
Thiên Chúa ở với chúng ta. Nhận thức ấy cho chúng
ta sức mạnh để sống qua bi kịch cuộc
đời với tinh thần không bị khuất phục
của chúng ta.
Đức Giêsu nói về việc
Đền thờ bị tàn phá. Điều này đã
đến và làm cho mọi người Do thái tan tác. Thế
hệ chúng ta đã chứng kiến những thay
đổi to lớn. Không phải một công trình mà cả
một thế giới đã qua đi. Điều duy
nhất tồn tại là sự trung tín của Thiên Chúa.
Điều duy nhất không thay đổi là tình yêu Thiên Chúa
đối với chúng ta.
Đức tin không phải là một
phương thế để ước muốn sự
việc khác đi. Không ai giúp đỡ cho người
đã khước từ. Đức tin cho chúng ta sức
mạnh để đương đầu với
thực tại vốn như thế. Thiên Chúa không tránh cho
chúng ta sự đau khổ, nhưng cứu giúp chúng ta
khỏi sự tuyệt vọng.
|