TÓC ĐỜI
[CN XXXIII TN/C – Lc 21:5-19]
Tóc buồn, tóc trắng ngẩn ngơ Bâng khuâng rụng xuống bên bờ trần ai Bốn mùa luân chuyển tháng ngày Sợi xanh, sợi bạc, Chúa hay cả rồi!
Có bao chuyện lạ ở đời Đôi khi là chuyện con người lừa nhau Chiến tranh, ôn dịch, khổ đau,… Đó là khúc nhạc dạo đầu mà thôi
Đừng hoang mang, chớ bồi hồi Dẫu có những người bách hại Kitô Tóc đời bạc trắng vì lo Nhưng niềm tin phải giữ cho vững vàng
Vì Danh Thiên Chúa toàn năng Anh em sẽ bị thế gian truy lùng Nhưng anh em cố vững lòng Công bình Chúa sẽ tỏ tường ngay thôi
Mỗi người chỉ một mạng đời Tóc kia cũng chỉ phai phôi một lần Ngẩn ngơ tóc trắng phân vân Chết vì sự thật, đời buồn hóa vui
TRẦM THIÊN THU
|