BÓNG BÂNG KHUÂNG
Ta mòn chân lãng tử Nửa đời sầu ngu ngơ Mà vẫn chưa hết nợ Bên nhạc và bên thơ
Những tờ lịch rơi xuống Lặng lẽ tiếng thời gian Những sợi buồn bạc trắng Vẫn thấy lòng ngổn ngang
Mai ta về cát bụi Nhạc, thơ cũng ra tro Buồn mảnh đời hốc hác Chưa gặp được chính ta
Bốn mùa luân phiên đổi Ta quên đếm hay lầm? Chợt thấy đời lầy lội Thì đã mòn trăm năm
Tim hằn vết ăn năn Rỉ giọt buồn mặn đắng Ta soi mình dưới nắng Bóng đổ dài bâng khuâng!
TRẦM THIÊN THU
|