THI CA
Văn là người, còn thơ là gì vậy? Thơ là ảo, không có trên thế gian Thơ dù ảo nhưng có người thật đấy Thơ là gì, thần thánh hay thế nhân?
Có những câu ra vẻ thơ rất mềm Nhưng xét lại chỉ là nguồn hư ảo Ai hiểu gì khi họ tạo chữ riêng? Chế chữ gì, hầu như chẳng ai hiểu!
Hán hay Việt đâu phải là ca dao Tả lan man ra vẻ là thơ đấy Nhưng nhìn lại chẳng thấy bóng Chúa đâu Là thơ đời, thơ đạo hay thơ dại? (*)
Đọc thơ xong mà chẳng đọng lại gì Cả “cái tôi” cũng không hề rõ nét Thần hay Thánh, hay thần kinh vậy kìa? Lạy Thiên Chúa, con không hiểu chi hết!
Con không hiểu, nghĩa là con rất ngu Con làm thơ cho ra vẻ vậy đó Chứ phàm ngôn chẳng diễn tả được chi Con không hiểu, xin Ngài thương nói rõ
Thơ con viết không hẳn là thi ca Nhưng đó là chân tình con yêu Chúa Con không dám mạo muội mà chế chữ Con không THI nhưng con CA tụng Ngài
TRẦM THIÊN THU Giao mùa tâm linh – Mân Côi và Cầu Hồn
(*) Thơ Dại KHÔNG phải là thơ ngây, mà là Thơ… rất dại!
|