Chúng ta thì giống như Giakêu
(Trích trong ‘Mở Ra Những Kho Tàng’ - Charles E. Miller)
Một số người khiếp hãi
về cách cư xử của Chúa Giêsu. Bài Phúc
Âm ngày hôm nay cho chúng ta thấy những người bàng quan
đã không bằng lòng với chú ý đặc biệt mà Chúa
Giêsu đã dành cho Giakêu. Bài Phúc Âm ngày hôm
nay cho chúng ta thấy những người bàng quan đã
không bằng lòng với chú ý đặc biệt mà Chúa Giêsu
đã dành cho Giakêu, người bị đóng nhãn như một
người tội lỗi. Thật ra
họ đã bị sốc và họ phải xì xào bàn tán
chống lại Chúa Giêsu.
Mặc dầu không được
chuẩn nhận từ đám đông, Giakêu đã làm
một quyết định đúng. Ông
nhận thấy rằng Chúa Giêsu, Đấng có thể làm
cho ông trở lại đường ngay chính bằng
cuộc sống của mình. Ông hiểu
rằng, Chúa Giêsu có đầy đủ tình yêu và lòng nhân
từ. Giakêu cũng đã xác định
được, ông ta sẽ không đi đến với
bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì có
thể ngăn cản ông gặp gỡ Chúa Giêsu, không phải
sự bất bình của những kẻ phán xét ông không có
giá trị gì, và hình hài nhỏ bé của ông cũng không
thể ngăn cách ông thấy Chúa Giêsu từ trên đầu
của đám đông.
Tôi tưởng tượng ra Giakêu
giống như một đứa trẻ khi cha mẹ chúng
đang đi ngang qua. Ông bị những
người trưởng thành che khuất tầm nhìn.
Ông đã nhảy lên nhảy xuống nhưng
vẫn không thể thấy những gì đang xảy ra.
Giakêu biết rằng không một người
nào giúp ông nhưng ông có một ý tưởng để
tự giúp mình. Ông đã chạy tới phía
trước để trèo lên một cây vả và ở
đó ông có thể thấy Chúa Giêsu, khi ở trên đám
đông ông cố gắng nín thở để quan sát
một cách cẩn thận, nhưng sự kinh ngạc
của ông thì không phải ông chỉ thấy có Chúa Giêsu
nhưng ông đã thật sự nghe Ngài nói. Chúa
Giêsu đã gọi đích danh tên ông, Giakêu đã ngạc nhiên
làm sao Chúa Giêsu biết ông là ai. Có phải
Chúa Giêsu đã nghe về những tội lỗi khủng
khiếp của ông không? Một
người nào đó đã chỉ ông cho Chúa Giêsu phải
không? Tiếp đó, ông nhận ra những gì Chúa Giêsu
đang nói: “Giakêu, hãy xuống nhanh lên, Ta sẽ lưu
lại nhà ngươi hôm nay”. Ông vội vàng
trèo xuống khi biết rằng ông đang ở trên cây và
ông đã hộ tống Chúa Giêsu đến nhà ông. Ông
hứa sẽ thống hối, sẽ thay đổi
để theo những lời giáo
huấn của Chúa Giêsu, đó là một ngày hạnh phúc
trong đời ông.
Những gì Chúa Giêsu đã làm cho Giakêu,
nay Ngài cũng làm cho chúng ta. Ngài đã bước vào
trong thế giới của chúng ta, thế giới mà sự
thật là nhà của người tội lỗi. Chúng
ta đã được chúc phúc bằng cách cư xử
bất ngờ của Con Thiên Chúa. Cho dù
những người khác có thấy đó là gương mù
hay không, chúng ta phải làm một quyết định
đúng là tìm kiếm Chúa Giêsu, nâng tầm nhìn của chúng ta
lên trên những người loại bỏ Chúa Giêsu hoặc
nhìn Giáo Hội một cách khinh miệt. Với đôi
mắt của đức tin, chúng ta tháy Chúa Giêsu như là
Đấng cứu độ của chúng ta, và với
đôi tai đức tin chúng ta nghe Ngài nói
với chúng ta. Vào ngày chúng ta chịu phép
rửa Ngài đã gọi tên chúng ta, Ngài đã biết chúng ta
là ai bởi vì Cha Ngài là Đấng Sáng Tạo chúng ta, đã
chỉ định chúng ta cho Ngài. Chúng ta đã trở
thành con cái của Thiên Chúa.
Trở lại vấn đề, Chúa
Giêsu đã không trở thành người khách của chúng ta
như Ngài đã là khách của Giakêu, nhưng chúng ta đã
trở thành khách của Người. Phép rửa đã
mở ra cho chúng ta cánh cửa vào nhà Người là Giáo
Hội, nơi mà Chúa Giêsu, chủ của chúng ta đang
mời gọi chúng ta tới bàn tiệc thánh, là Thân Mình và
Máu Người trong bí tích Thánh Thể. Chúng ta có một
đặc ân kỳ diệu vào mỗi ngày Chúa Nhật và
mọi ngày nếu chúng ta muốn.
Chúa Giêsu trông đợi chúng ta sẽ thay đổi
bất cứ những gì phải xếp đặt lại
để theo giáo huấn của Ngài,
như Giakêu đã làm. Vào lúc kết Thánh Lễ, chúng ta đã
nghe nói: “Hãy đi trong bình an, để yêu thương và
phục vụ Thiên Chúa”. Đó là lời
hứa của chúng ta trung thành với ý muốn của Thiên
Chúa.
Chúng ta không bị sốc bởi cách cư xử
của Chúa Giêsu, chúng ta phải sung sướng nghĩ
rằng Ngài đã đến để tìm kiếm chúng ta và
cứu thoát những gì đã hư mất. Giống
như Giakêu chúng ta phải là những kẻ
được chúc phúc bởi tình yêu Thiên Chúa và lòng nhân
từ của Người.
|