Hai hạng người cầu nguyện
Bài Phúc Âm chúng
ta vừa nghe có thể
không cần một câu chuyện
hướng dẫn nào khác, nhưng
tự nó gợi ý để chúng ta suy
nghĩ về điều mà chúng ta có
thể gọi là sự thành
thật của người Kitô. Thành thật
với chính mình, thành thật
với kẻ khác và thành
thật với Thiên Chúa.
Con người thành
thật là con người nhìn nhận thực thể của mình và cảm
nhận thực thể đó một cách trung thực. Thành thật trước tiên không có nghĩa
là nói thẳng
ra điều mình nghĩ hay điều mình cảm nhận. Nói thẳng điều mình nghĩ, điều mình cảm nhận được không đủ để sống thành đạt. Trước hết, yếu tố quan trọng
phải là chân thành nhìn
nhận thực thể mình, nhìn nhận chính điều mình nghĩ về mình, và khi ta
nhận thực thể mình và ý thức những giới hạn của nó, ta sẽ
không còn hứng thú để xét đoán kẻ khác.
Người thành thật ý tứ để đừng lừa gạt chính mình và cũng
không lừa gạt kẻ khác. Người thành thật
không thích người giả hình, không thích
mánh mung, nói láo. Đây không phải là điều
dễ, cần phải kiên trì quan sát
mình, phải xét mình hằng
ngày dựa theo lời
Chúa và trong
sự khiêm tốn vâng phục ơn soi sáng nội
tâm của Chúa. Lời cầu nguyện của chúng ta cần dâng
lên Chúa hằng ngày phải là: “Lạy Chúa, xin cho con biết
con, xin cho con biết Chúa. Lạy Chúa xin thương xót con vì con là kẻ có
tội.
Bài dụ ngôn hôm nay nêu
bật lời cầu nguyện khiêm nhường của người thu thuế,
anh không nhìn sang người khác, không dám
so sánh mình với kẻ khác, nhưng nhìn vào mình
và so sánh mình với mẫu gương của Chúa, qua đó anh đã
khám phá ra những khuyết điểm của mình rồi khiêm tốn chấp nhận.
Chúng ta cũng
vậy, mỗi lần chúng ta đặt mình trước nhan Chúa, khi
cầu nguyện chúng ta hãy
ý thức rằng, Thiên Chúa đã
biết rõ cả rồi, đã biết trọn cả con người của chúng ta là
như thế nào rồi, nên không cần
che giấu tránh né. Nhưng
Thiên Chúa cũng là Đấng
nhân từ và hay thương xót, nên chúng
ta không quá lo sợ hay tuyệt vọng vì những bất toàn ấy mà hãy
vươn lên cùng Chúa, xin
Chúa chữa lành: “Lạy Chúa, xin thương
xót con vì con là kẻ tội
lỗi”.
Trong lời cầu nguyện của người thu thuế,
chúng ta còn có thể
khám phá ra một yếu
tố quan trọng khác nữa, khi cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ tội
lỗi, là kẻ đã xúc phạm đến Chúa”. Người thu thuế kia tha thiết muốn kêu lên cùng Chúa,
muốn hưởng
nhờ lòng nhân từ của
Ngài để tiến mãi trên con đường thiêng liêng, sống
mối tương quan với Chúa mỗi ngày một tốt đẹp hơn.
Người Pharisêu
không có được thái độ này, ông tự mãn
với chính mình và ông
nghĩ là do công trạng của mình tạo lập ra, như vậy
lời cầu nguyện của ông thật ra không phải
là lời cầu nguyện mà chỉ là
những lời khoe khoang đi
kèm với thái độ khinh dể kẻ khác.
Ước chi trong cuộc sống đức tin của mỗi người chúng ta, chúng
ta đừng nhìn sang kẻ khác mà so sánh.
Bởi vì chúng ta
sẽ bị cám dỗ so sánh mình với
những bất toàn của anh chị em
và nâng mình
lên khinh dể kẻ khác. Chúng ta hãy so sánh
mình với chính mẫu gương trọn lành của Chúa để nhận biết chúng ta còn
nhiều điều
phải canh tân để tiến lên mãi: “Lạy Chúa, xin thương
xót con vì con là kẻ tội
lỗi”.
Ước chi lời cầu nguyện này trở thành lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta không
những hôm nay mà trong mọi
ngày của đời sống chúng ta, để
chúng ta nhận lãnh ơn thương xót của Chúa
và tiến lên mãi trong
tình thương của Ngài. Xin
Chúa gìn giữ chúng ta trong đức
tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau
tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.
|