KIẾP MỌN HÈN
Đời người dài, ngắn, sang, hèn Trăm năm gom đủ một lần đưa tang! Lá xanh nào cũng ngả vàng Chẳng gì vững với thời gian bao giờ
Dù cho cứng cáp đá kia Thời gian vẫn biến nó ra khác màu Con người là cái chi đâu Một làn gió nhẹ xanh xao kiếp người
Trăm năm chén đắng đầy vơi Chợt khóc, chợt cười, như tỉnh, như mơ!
TRẦM THIÊN THU
|