THƠ: VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI
Việt Nam, quê hương tôi Đất Nước hình chữ S Điều nầy ai cũng biết Giữa khúc ruột miền Trung
Oằn vai gánh lũ lụt Hình con rồng uốn khúc Sao tránh được thiên tai Hằng năm xảy ra hoài
Như điệp khúc vang mãi Còn Formosa nhân tai Thảm họa còn vương vãi Ôi, đau thương chồng chất
Việt Nam hình chữ S Vốn xinh đẹp hiền hòa Bờ ruộng rộng bao la Cá tôm đầy khoang gánh
Quê hương vốn phì nhiêu Sao đến nguy tiêu điều ?! Hỏi ai gánh trách nhiệm ?! Hỏi ai đang cầm quyền ?!
Trả lời cho hậu thế Những điều thật không dễ Do luật pháp điều hành Hay con người”bất hảo”
Nếu là những cơn bão Do thiên tai tuần hoàn Nhưng , ô nhiễm môi trường Do con người bất minh
Vì tham ,” ăn cành bụng” Để giống nòi điêu linh Formosa còn đó Liệu tẩy xóa được không ?
Hay đành khoanh tay ngó ?! Để đó, sẽ xét sau… ! Ôi, đất nước quá thương đau ! Mang trong mình giòng máu
Là dòng giống Lạc Hồng Hỏi xem có buồn không ?! Hỡi toàn người dân Việt Đang đau hoăc rên xiết!
Xin đừng quên “ QUÊ HƯƠNG “ Hai tiếng thật thân thương ! Đã sinh ra ta đó.
23/10/2016 Trần Đình Phan Tiến
|