ĐỜI HẸP
“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được” (Lc 13:24)
Đường mòn thì chẳng ngại gì Bởi vì biết chắc người đi đã nhiều An toàn nên chẳng làm sao Không lo nguy hiểm chi đâu, hỡi người!
Nhìn đường hẹp, thấy ngại rồi Lách vô khó lắm, bồi hồi nỗi lo Biết bao nguy hiểm bất ngờ Làm sao mà tránh, nơi nào trú thân?
Cái gì hẹp cũng ngại ngần Kiểu nào cũng khó, phân vân quá chừng! Đi đường hẹp giống kẻ khùng Vào cửa hẹp thấy ngại ngùng ghê đi!
Vậy mà Chúa bảo “cứ vô” Sao ngược đời thế, bây giờ làm sao? Lại còn thập giá vác theo Chịu oan, chịu nhục, chịu đau, chịu buồn!
Ui da, thấy ngại biết bao Con đường đã hẹp lại nhiều chông gai Phàm nhân con ngại, thưa Ngài! Nhưng con sẽ cố gắng hoài bước đi
Xin Ngài nâng đỡ sớm khuya Vắng Ngài, con sẽ thành ma không hồn Đời con, Ngài rõ hơn con (*) Con xin phó thác xác hồn con đây!
TRẦM THIÊN THU Đêm 22-10-2016
(*) Kinh nghiệm tâm linh của Thánh GM TS Augustinô: “Deus intimior intimo meo – The Lord is closer to me than I am to myself – Chúa còn thân mật với con hơn chính con thân mật với con” (Confessions III, 6, 11).
|