Lời nguyện cầu- Lm. Bùi
quang Tuấn
"Thiên
Chúa lại không minh xử cho những kẻ Ngài tuyển
chọn cứ mãi kêu cứu với Người đêm ngày
sao" (Lc 18:7).
Tôi có đọc được một
cuốn hồi ký rất hay của một thanh niên 22
tuổi người Nga, tên Sergi Koudakov. Cuốn hồi ký có
tựa đề là "Lời Nguyện Cầu"
được viết ra sau khi anh trốn thoát sang thế
giới tự do và được hưởng quyền
tị nạn tại Canada năm
1971.
Sinh ra trong một gia đình có bố là
sĩ quan cao cấp của hồng quân Nga và mẹ là
một giáo dân Công giáo ngoan đạo, Koudakov lớn lên
với tương lai tràn trề hứa hẹn. Không may,
anh bị mồ côi cả cha lẫn mẹ lúc chưa
đầy 5 tuổi. Đường đời bắt
đầu với những bước chân lang thang trộm
cắp để sống còn.
Một ngày kia Koudakov bị bắt
đang khi ăn cắp, và bị nhốt vào một
viện mồ côi. Tại đây đứa bé bơ vơ
bỗng được nhà nước cộng sản chú ý
cách đặc biệt và đã đào luyện cậu thành
người cộng sản chính tông, tức là trở thành
một con người không tim óc, tàn ác, dã man, hăng say
đánh đập và tra tấn, nhất là với những
ai có đạo.
Từ khi còn ở viện mồ côi cho
đến lúc tốt nghiệp sĩ quan với cấp
bậc trung uý hải quân, Koudakov không ngừng
được tiến cử hết chức vụ này
đến danh dự kia, từ cháu ngoan Lênin cho đến
thủ lãnh Liên đoàn Thanh thiếu niên cộng sản Nga
sô. Thậm chí còn được đề bạt làm trùm
mật vụ KGB nữa.
Là con cưng của chế độ
với tương lai sáng sủa như thế, vậy mà
trong một chuyến hải hành trên chiếc tàu tình báo
Elagin dọc theo hải phận Canada, Koudakov đã quyết
định vượt thoát chế độ. Anh nhảy
khỏi tàu trong một đêm giông bão, bơi suốt 12
hải lý dưới làn nước giá lạnh, để
xin tị nạn tại Canada.
Hồi ký của chàng thanh niên Sergi
Koudakov không dừng lại nơi đây. Điểm
đáng lưu ý là sau khi bừng tỉnh khỏi giấc
mơ hãi hùng và rút chân khỏi guồng máy thống trị
tàn ác, Koudakov đã chuyển biến từ một tên
đồ tể từng tra tấn đánh đập
những con chiên của Chúa thành một tông đồ
nhiệt thành trung kiên. Anh đã tham gia một tổ chức
có tên "Underground Evangelism" (Truyền Giáo Thầm
Lặng) chuyên cung cấp Thánh kinh và tài trợ cho các giáo
hội đang bị đàn áp tại các nước
cộng sản. Rồi vì quá hăng say với công tác
vạch mặt sự giả dối và đề cao chân lý,
anh đã bị ám hại lúc mới 22 tuổi.
Đọc hồi ký của Sergi, có
lẽ mỗi người sẽ có những cảm xúc hay
nỗi niềm khác nhau dọc theo diễn tiến của
câu chuyện, nhưng phần tôi lại bị lôi cuốn
ngay từ đầu bởi cách đặt vấn
đề và giải quyết vấn đề của
dịch giả Nhị Lang: Với một con người như
Koudakov, mồ côi cha mẹ từ thuở bé thơ, trộm
cắp đầu đường xó chợ, không ai dạy
cho một câu về luân thường đạo lý, lại
còn luôn được khuyến khích làm những
điều thất nhân ác đức, trong một môi
trường như vậy thì đáng lẽ Koudakov phải
biến thành một con thú ghê tởm nhất trần gian
chứ. Đàng này anh đã không trở thành con thú, nhưng
lại dám một mình đột phá chống lại cả
một hệ thống đàn áp tôn giáo tinh vi và một
chế độ vô thần mênh mông như tại Nga. Anh
đã đi từ thái cực bất lương qua thái
cực thánh thiện mà không có một sự hướng
dẫn hay tia sáng đạo đức nào chung quanh. Thế
thì nhờ đâu mà anh đã có được sự
biến đổi lạ lùng như vậy?
Câu
trả lời thật bất ngờ và lý thú: vì anh còn
thừa hưởng được dòng máu đạo
đức của người mẹ quá cố. Anh đã
thừa hưởng được cái tinh hoa còn tiềm
tàng trong huyết quản tâm linh do bà mẹ đạo
đức truyền sang. Và nhờ đó anh đã chiến
thắng.
Nhớ
lại trong sách Cựu ước có đoạn nói về
dân Do thái phải bước vào một trận chiến cam
go với người Amalek. Từ sáng sớm, Môisen đã
đi lên núi với Aharon và một người phụ tá.
Trên đó, Môisen đã giơ tay lên trời cầu
nguyện. Và hễ ông giơ tay lên thì dân Do thái rượt
quân Amalek chạy tơi bời, còn khi mõi tay hạ xuống
một tí thì quân Amalek lại vùng lên đuổi dân Do thái
chạy bán sống bán chết. Thành ra hai bên đánh nhau mà
cứ như trò chơi ngày hội. Nhưng cuối cùng, dân
Do thái đã toàn thắng nhờ đôi tay của Môisen
được giơ lên cho đến chiều tối.
Một
sức mạnh tâm linh đã được truyền qua
Môisen sang người Do thái, và nhờ thế họ đã
đánh bại quân Amalek. Cũng vậy, sức mạnh tâm
linh đã được truyền sang Sergei từ
người mẹ đạo đức và nhờ đó
anh đã giành được phần thắng trong cuộc
chiến giữa một con người không tim óc với
con người có tâm hồn, giữa thế giới vô
thần và thế giới niềm tin, giữa hận thù
gian ác và bao dung nhân ái. Vậy mới hay những tinh hoa
của lòng đạo đức nơi cha mẹ sẽ có
ảnh hưởng biết bao trên cuộc đời con
cái. Nhất là khi cuộc đời đó lại đang là
một cuộc chiến giữa đúng và sai, tội
lỗi và thánh thiện, bất hiếu và có hiếu, đam
mê buông tuồng và khổ chế hy sinh. Trước các
trận chiến quyết liệt đó, cha mẹ phải
là những người không ngừng giơ tay lên cao
để khẩn cầu cùng Thiên Chúa cho con cái như Moisen
đã khẩn cầu cho Israen. Và phải giơ tay khẩn
cầu liên lỉ, từ "hừng đông" cho
đến "chiều tà," từ bắt đầu cuộc
chiến cho đến khi toàn thắng. Chứ không vì
mỏi mệt hay nhát đảm, quân thù hăng lên hoặc
con ta yếu đi, mà buông xuôi, thất vọng, đầu
hàng.
Nói
đến sức mạnh và sự cần thiết của
cầu nguyện, chính Chúa Giêsu đã đưa ra hình
ảnh của một bà goá bị người khác chèn ép oan
ức. Bà không có tiền để lo lót, cũng chẳng có
quyền để tựa nương, thậm chí cũng
chẳng có đứa con nào để nhờ cậy.
Thế nhưng bà có một thứ vũ khí rất lợi
hại: cái lưỡi. Và bà đã biết sử dụng
nó. Bà bạo van bạo xin. Kêu đi kêu lại, kêu mãi kêu hoài.
Ấy thế mà được việc! Tức là mặc
dầu quan toà, và là thứ quan toà bất lương theo
lời Kinh thánh, không muốn xử cho bà, thậm chí còn coi
bà như rơm rác, ấy thế mà vì điếc tai
nhức óc, vì muốn được yên thân, nên ông đã
xử cho xong chuyện.
Câu
trả lời thật bất ngờ và lý thú: vì anh còn
thừa hưởng được dòng máu đạo
đức của người mẹ quá cố. Anh đã
thừa hưởng được cái tinh hoa còn tiềm
tàng trong huyết quản tâm linh do bà mẹ đạo
đức truyền sang. Và nhờ đó anh đã chiến
thắng.
Nhớ
lại trong sách Cựu ước có đoạn nói về
dân Do thái phải bước vào một trận chiến cam
go với người Amalek. Từ sáng sớm, Môisen đã
đi lên núi với Aharon và một người phụ tá.
Trên đó, Môisen đã giơ tay lên trời cầu
nguyện. Và hễ ông giơ tay lên thì dân Do thái rượt
quân Amalek chạy tơi bời, còn khi mõi tay hạ xuống
một tí thì quân Amalek lại vùng lên đuổi dân Do thái
chạy bán sống bán chết. Thành ra hai bên đánh nhau mà
cứ như trò chơi ngày hội. Nhưng cuối cùng, dân
Do thái đã toàn thắng nhờ đôi tay của Môisen
được giơ lên cho đến chiều tối.
Một sức mạnh tâm linh đã được
truyền qua Môisen sang người Do thái, và nhờ thế
họ đã đánh bại quân Amalek. Nếu một
thẩm phán bất lương, một quan toà bạo
ngược mà còn phải nghe một kẻ tha thiết nài
van và vững tâm kêu cầu như thế, thì huống gì là
Thiên Chúa, một Thẩm phán đầy lòng xót thương.
Đọc
hồi ký của Sergi, có lẽ mỗi người sẽ
có những cảm xúc hay nỗi niềm khác nhau dọc theo
diễn tiến của câu chuyện, nhưng phần tôi lại
bị lôi cuốn ngay từ đầu bởi cách
đặt vấn đề và giải quyết vấn
đề của dịch giả Nhị Lang: Với
một con người như Koudakov, mồ côi cha mẹ
từ thuở bé thơ, trộm cắp đầu
đường xó chợ, không ai dạy cho một câu
về luân thường đạo lý, lại còn luôn
được khuyến khích làm những điều
thất nhân ác đức, trong một môi trường
như vậy thì đáng lẽ Koudakov phải biến thành
một con thú ghê tởm nhất trần gian chứ. Đàng
này anh đã không trở thành con thú, nhưng lại dám
một mình đột phá chống lại cả một
hệ thống đàn áp tôn giáo tinh vi và một chế
độ vô thần mênh mông như tại Nga. Anh đã
đi từ thái cực bất lương qua thái cực
thánh thiện mà không có một sự hướng dẫn hay
tia sáng đạo đức nào chung quanh. Thế thì nhờ
đâu mà anh đã có được sự biến đổi
lạ lùng như vậy? Cũng vậy, sức mạnh tâm
linh đã được truyền sang Sergei từ
người mẹ đạo đức và nhờ đó
anh đã giành được phần thắng trong cuộc
chiến giữa một con người không tim óc với
con người có tâm hồn, giữa thế giới vô
thần và thế giới niềm tin, giữa hận thù
gian ác và bao dung nhân ái.
Vậy
mới hay những tinh hoa của lòng đạo đức
nơi cha mẹ sẽ có ảnh hưởng biết bao
trên cuộc đời con cái. Nhất là khi cuộc
đời đó lại đang là một cuộc chiến
giữa đúng và sai, tội lỗi và thánh thiện,
bất hiếu và có hiếu, đam mê buông tuồng và
khổ chế hy sinh. Trước các trận chiến
quyết liệt đó, cha mẹ phải là những
người không ngừng giơ tay lên cao để
khẩn cầu cùng Thiên Chúa cho con cái như Moisen đã
khẩn cầu cho Israen. Và phải giơ tay khẩn
cầu liên lỉ, từ "hừng đông" cho
đến "chiều tà," từ bắt đầu
cuộc chiến cho đến khi toàn thắng. Chứ không
vì mỏi mệt hay nhát đảm, quân thù Tất nhiên, Ngài sẽ rộng lòng
vạn lần hơn thẩm phán bất lương kia
chứ. Ngài sẽ lắng nghe mà xoa dịu cùng đáp
cứu cho kẻ nài van Ngài chứ. Nhưng liệu tôi có
đủ kiên cường và bền chí nguyện cầu
như bà goá ấy hay không?
|