THOÁT
Mùa Thu sắc lá úa vàng Bất ngờ rụng xuống, bâng khuâng lòng người Sinh ra chẳng có ai cười Mà lại chào đời bằng tiếng oe oe
Vui sao lại khóc mà chi? Phải chăng báo trước: Đời là bể dâu? Tử quy, sinh ký – trước, sau Mở đầu, kết thúc như nhau – khác gì?
Đồng đều “tài sản” có ba: Quá Khứ với Hiện Tại, và Tương Lai Ngắn – dài, xấu – tốt, buồn – vui Đó là lịch sử đời người trần gian
Sinh và tử, chỉ một lần Luân hồi không có, đừng lầm tưởng chi! Một lần đến, một lần đi Không mời, không đuổi, nhưng là luật thôi
Luật Thiên Chúa rất rạch ròi Không sớm, không muộn, đủ đời phàm nhân Thoát ly cái ách xác thân Mới mong nhẹ gánh, bay lên Cõi Trời
Chết là thay đổi cuộc đời Trả nợ kiếp người để hóa thánh nhân
TRẦM THIÊN THU Sáng 12-10-2016
|