Sống tri
ân- Lm. Bùi quang Tuấn
"Chớ thì không phải cả
mười người được lành sạch sao? Còn
chín người kia đâu?" (Lc 17:17)
Cách đây không
lâu, giới điện ảnh Hollywood có phát hành một
cuốn phim mang tựa đề Schindler’s List dựa trên
một câu chuyện có thật thời Đệ Nhị Thế
Chiến.
Schindler là một
nhà kinh doanh giàu có người Đức. Khi gặp
cảnh những người Do thái bị ức hiếp,
giết hại, ông đã tìm cách cứu họ qua việc
mua chuộc các sĩ quan Đức để
được phép chiêu mộ nhân công Do thái cho các cơ
xưởng của ông. Việc này nếu bị bại
lộ thì không những gia sản bị tước
đoạt mà mạng sống của ông cũng chẳng
còn, vì Hitler sẽ không dung thứ cho kẻ nào dám bao che hay
bênh vực dân Do thái.
Cuốn phim
được kết thúc không bằng cảnh quân
đội đồng minh tiến vào giải phóng
người Do thái, nhưng là cảnh Schindler phải
chạy trốn vì bị tố cáo có chân trong Đảng
Quốc xã. Lúc chia tay với các nhân công, ông đã bật
khóc. Người ta tò mò hỏi tại sao ông khóc? Ông cho hay:
"Tôi hối tiếc vì đã không cứu được
nhiều người Dothái." Không ít người ngạc
nhiên hỏi lại: "Thế nhưng ông đã cứu
được hàng ngàn người Do thái chúng tôi cơ
mà?"
Sau lúc dằn nén
cảm xúc, Schindler trả lời: "Nếu tôi bớt
được tính ích kỷ thêm một chút nữa thì có
lẽ nhiều người Do thái đã không phải
chết oan. Nếu những chiếc đồng hồ, cà
rá trên tay tôi được bán đi sớm hơn một
chút thì tôi đã cứu thêm được vài người.
Nếu tôi không dùng chiếc xe quá sang trọng kia thì có
lẽ tôi đã giải thoát thêm được ít là 10
người Do thái nữa rồi."
Câu nói của
Schindler, người mà sau này dân Do thái vinh danh như một
anh hùng, đáng cho con người hôm nay suy nghĩ: Làm
việc thiện nhưng không nghĩ đến trục
lợi. Lo cứu người đến độ không
quản ngại tài sản, địa vị, và tính
mạng của mình. Làm nhiều việc thiện, cứu
được nhiều người mà vẫn còn cảm
thấy như chưa thực hiện được bao
nhiêu.
Thử hỏi
động lực nào đã thúc đẩy Schindler ra tay
cứu mạng người Do thái như thế? Phải
chăng vì lợi nhuận? Hay mưu đồ riêng tư?
Hay phải thi hành một sự báo đáp nào đó?
Không một
động lực hay lôi cuốn lớn lao nào đã
khiến cho Schindler dám trả giá mạng sống,
địa vị, và tài sản mình có để cứu
"kẻ thù của dân tộc Đức," ngoại
trừ lòng xác tín vào một chân lý: chỉ mình Thượng
Đế mới có toàn quyền trên sự sống con
người; còn con người là phải biết tôn
trọng và bảo vệ sự sống đó cho nhau.
Việc tôn trọng, bênh vực và làm thăng
hoa chân lý đó, cộng với thái độ dám hy sinh
của cải, sức lực và an toàn cá nhân chính là hành
động biết ơn và tôn vinh Đấng ban sự
sống cho mình cách chân thành và sâu xa nhất.
Trong sách Các Vua có nhắc đến chuyện
ông Naaman, một người dân ngoại đang bị
chứng phong cùi bào mòn sự sống. Ông được
chữa lành sau khi nghe lời tiên tri Elisa đi tắm
tại sông Giođan. Thế rồi, trước khi về
lại quê hương, Naaman đã tuyên bố trước
mặt vị tiên tri: "Từ nay, ngoài Chúa ra, tôi tớ
ngài sẽ chẳng dâng của lễ toàn thiêu hoặc hy
tế tôn vinh bất cứ thần minh nào khác." Tâm tình
biết ơn và tự nguyện vinh danh Thiên Chúa này đã
được Đức Giêsu nhắc lại sau khi
chữa lành cho 10 người phong cùi, nhưng chỉ có
một người biết trở lại để tri ân
và tôn vinh. Đức Giêsu phải thốt lên: "Còn chín
người kia đâu? Chớ thì không phải họ đã
được lành sạch hết sao? Tại sao chỉ có
một người ngoại giáo này?"
Không phải Đức Giêsu cần
đến lòng tri ân và lời ca ngợi chúc vinh của con
người, nhưng bởi những ai biết ơn,
kẻ đó sẽ nhận ra ơn mới. Một con
người có lòng tri ân sẽ không bao giờ thiếu
vắng hạnh phúc, vì nhận thức mình luôn
được yêu thương và tặng ban. Chính
điều này làm cho sức sống nơi họ thêm phong
phú và tràn đầy. Sức sống đó sẽ giúp họ
thêm quảng đại, cảm thương, và trao ban cho
tha nhân. Đây chính là điều Đức Giêsu muốn
nhìn thấy nơi con người, và đây cũng chính là
điều mà Schindler đã thực thi.
Đức Giêsu muốn con người
nhận ra ơn Chúa trong đời mình để tri ân và
đáp đền qua việc bảo vệ và làm thăng hoa
cho sự sống của người xung quanh. Biết
ơn sẽ làm cho đời người thêm hạnh phúc.
Tôi muốn tri ân Thiên Chúa đã ban cho tôi
sự sống, biết ơn Ngài vẫn hằng tuôn
đổ ân thiêng từ trời cao, biết ơn những
ai giúp làm phong phú đời mình, cả thể xác lẫn
tinh thần, chính là thái độ cần có nơi những
người mang danh Kitô hữu.
Có tâm tình biết ơn như vậy, tôi
mới dám vượt trên danh dự cá nhân, gia đình
để bảo vệ sự sống thay vì huỷ
diệt.
Có biết ơn như vậy, tôi mới tích
cực dùng khả năng, thời gian, sức lực,
của cải vào việc giáo dục dạy dỗ,
củng cố niềm tin, và gia tăng sức sống
của tha nhân.
Và có biết ơn như vậy, tôi mới
có thể đi sâu hơn vào ý nghĩa của Hiến
lễ Tạ ơn--trung tâm điểm của đời
sống Kitô hữu--nơi đó tôi tạ ơn và tôn vinh
Thiên Chúa qua Đức Giêsu, và cũng nơi đó tôi đón
nhận chính Ngài để làm phong phú cho sức sống
của tâm hồn, gia đình, và xã hội.
|