Quan tòa bạo
ngược và
bà góa quấy rầy
Hôm nay, Đức Giêsu phác họa một câu
chuyện để nói về sự cầu nguyện.
Đức Giêsu nói: "Trong thành kia có một
quan toà". Một quan tòa phương Đông, một
người chẳng kính sợ Thiên Chúa, chẳng sợ hãi
ma quỷ và khinh khi mọi người. Một mình làm
nhiệm vụ trong một thành phố nhỏ, không có
sự kiểm tra của cấp trên, có thể kéo dài vụ
kiện tùy thích.
Đối đầu với ông là một bà
góa thân cô thế cô, biểu tượng của những
người nghèo không nơi nhờ cậy, không có tiền
của, bị những người giầu có thù
địch tha hồ bóc lột... Một người
đàn bà không có chỗ dựa về pháp lý, không có chồng
để bênh vực... Bà góa này đã nhiều lần
đến xin quan tòa xử kiện. Bà quá nghèo chẳng có gì
để đút lót, nhưng bà có một khí giới, bà
rất đanh đá, rất đáo để, rất kiên
trì, rất cương quyết. Bà tin chắc, cứ kêu
nài, cứ van xin, cứ quấy rầy, thế nào quan
cũng phải xử. Quan tòa không sợ ai, nhưng
phải sợ sự quấy rầy của bà.
Thế rồi, bà không để cho ông
được yên lúc nào, không để ông rảnh rỗi
ăn chơi, làm cho ông phải đau đầu nhức
óc, khổ sở vì bà. Ông muốn khỏi khổ, phải
xử cho xong. Xong ở chỗ cho bà phải thắng,
kẻ thù phải thua. Bà không để cho kẻ thù ức
hiếp. Đúng vậy, ông quan tòa dẫu chẳng kính
sợ Thiên Chúa, cũng chẳng coi ai ra gì, phải thua
người đàn bà góa này. Ông đã phải xử
kiện cho bà. Chúng ta đừng ảo tưởng ông
đã làm điều tốt, ông đã trả lại công
bằng. Không, ông là một người ích kỷ và vô liêm
sỉ. Đơn giản vì lợi ích của người
khác trùng hợp với lợi ích riêng của ông. Ông ta luôn
luôn hành động vì mình, xử kiện cho bà góa,
đơn giản để bị khỏi quấy
rầy.
Đây là dụ ngôn dùng sự tương
phản, trong đó bài học được rút ra "trái
ngược" với ví dụ được nêu.
Một quan tòa bất chính, không có lương tâm phải
nhượng bộ một bà góa nghèo hèn... Phương chi
Thiên Chúa tốt lành vô cùng, là người Cha vốn nhạy
cảm với những lời cầu nguyện của
người nghèo, lại có thể từ chối lời
cầu xin của con cái Người sao? Không: "Hãy xin
sẽ được, hãy tìm sẽ thấy, hãy gõ sẽ
mở cho". Dù bây giờ Thiên Chúa có trì hoãn, nhưng
phải kiên trì cầu nguyện liên lỉ, không thoái
nhượng, không giảm sút, không buông thả, không chán
nản. "Thiên Chúa, Người sẽ mau chóng bênh vực
những kẻ người đã tuyển chọn...
Người sẽ mau chóng thực thi công lý".
Khẳng định này có vẻ nghịch lý,
ta chẳng thấy nhiều khi cầu nguyện, chẳng
thấy gì, chỉ đụng chạm sự im lặng
của Thiên Chúa. Bất công vẫn xảy ra, vẫn
tiếp tục tồn tại trong thế giới. Cầu
cho Nước Cha trị đến, xem ra nước Cha
không bao giờ đến. Thực ra, ta luôn có xu
hướng đòi Chúa phải thỏa mãn điều mình
xin. Những lời cầu nguyện của chúng ta,
giống một thứ đòi nợ và yêu cầu Thiên Chúa
phải trả. Thiên Chúa như "máy phát quà tự
động", bỏ vào khe một đồng tiền,
kéo cái nút và cái máy đưa ra một cái bánh Sôcôla theo yêu
cầu.
Khi chúng ta có cảm tưởng lời
nguyện xin không được chấp nhận. Hãy
nhớ Đức Giêsu, khi xin với Chúa Cha: "Xin Cha
cất chén này khỏi Con..." Đức Giêsu
được nhận lời cách khác, chén đau khổ
không được cất đi, nhưng qua cái chết,
Người đã đến niềm vui của Phục
sinh.
Tuy nhiên, nên biết điều này: Không
phải lúc nào chúng ta cũng xin Thiên Chúa điều tốt
nhất. Chúng ta không thể hiểu thấu tư
tưởng của Chúa. Sẽ ra sao nếu như mọi
thói ngông cuồng, ấu trĩ của chúng ta
được nhận lời?
Chúng ta giống như mọi sinh vật và
cây cỏ: Cần phải có nhịp điệu của mùa
màng, có sự luân phiên của nắng mưa, của mùa hè và
mùa đông, và cả những cơn gió mạnh...,
để lớn lên từ hạt, đến hoa và
đến quả. Một hạt mầm sẽ ra sao khi nó
từ chối mọi thử thách trong dòng phát triển và
muốn đòi có mùa gặt ngay sau ngày gieo hạt?
Đức Giêsu dạy ta phải vững tin
và kiên trì cầu nguyện. Thế nhưng, trớ trêu thay,
thực tế đã xảy ra và Đức Giêsu phải
đặt câu hỏi: "Nhưng khi Con Người
ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên
mặt đất nữa chăng?". Nỗi đau
của Đức Giêsu, nỗi đau của Thiên Chúa, thay
vì có những tín hữu kêu cầu lòng nhân từ của
Thiên Chúa, thì chỉ có những người vô tín ngày đêm
không cầu nguyện, sẽ không còn ai hỏi: "Liệu
Thiên Chúa có nhận lời cầu nguyện hay không ?".
Đức Giêsu cảm thấy lo âu trước sứ
mạng và sứ điệp của Người bị
từ khước. Những người được
tuyển chọn bị đe dọa bỏ đức tin.
Để kết luận, tưởng
cũng nên kể một câu chuyện: Một đại
chủng sinh đã viết: "Con lấy làm vinh dự
sống trong một gia đình nghèo hèn, chỉ ăn cháo,
không bao giờ biết đến bánh mì và thịt, họa
may đôi ba lần trong một năm. Tuy gần 20
đứa con lớn bé đang chờ chực đĩa
cháo, nhưng nếu có người đến ăn xin,
mẹ vẫn mời họ ngồi ăn với chúng
con". Bà mẹ đó chính là thân mẫu Đức Giáo
hoàng Gioan XXIII, vị giáo hoàng vĩ đại của hòa
bình, được cả thế giới mến phục,
được thưởng Nobel hòa bình và là giáo hoàng
của Công đồng Vatican II. Nhờ đâu, một bà
mẹ quê mùa, nghèo khó đã biết dạy dỗ con nên
người vĩ đại như vậy? Thưa chính là
nhờ cầu nguyện với niềm tin sắt đá.
Lạy Chúa, xin
cho chúng con kiên trì cầu nguyện, không chán nản, không
buông thả bao giờ. Ước gì được như
vậy.
|