Niềm tin
Phụng vụ lời Chúa hôm
nay cho chúng ta biết khi Chúa đi lên Giêrusalem, qua giữa
miền Samaria và Galilê thì Chúa chữa 10 người phong cùi.
Theo thánh sử Luca, Giêrusalem đối với Chúa Giêsu là
đích điểm của cuộc hành trình và cũng là
nơi kết thúc cuộc đời của Chúa, để
từ đây ơn cứu độ lan
rộng khắp nơi, cho tất cả mọi
người. Quả thật, Tin Mừng thuật lại
cả 10 người đều được Chúa
chữa cho khỏi bệnh, nhưng oái oăm thay, trong 10
người đó chỉ có một người – mà lại
là người xứ Samaria, một người ngoại
bang, người ngoại đạo – quay trở lại để
tạ ơn, để tôn vinh Thiên Chúa.
Đối với những
người Do thái thời xưa, ai bị bệnh phong cùi
thì bị coi là đồ chúc dữ, là hình phạt của
Thiên Chúa. Họ bị cô lập, tách riêng
ra khỏi cộng đoàn và không được phép tham
dự bất kỳ một nghi lễ phụng vụ nào.
Đồng thời khi nghe có ai tiến gần đến
họ thì phải kêu lên: “Ô uế! Ô uế!”
để cho người khác biết mà tránh xa. Nhưng khi biết Đức Giêsu sắp
đến gần, thì họ đón gặp Người –
Không phải để kêu lên “Ô uế! Ô
uế” – mà “lạy Thày Giêsu, xin thương xót chúng tôi”.
Điều này chứng tỏ họ đã
được biết, được nghe đến danh
của Đức Giêsu và hy vọng một điều
tốt đẹp xảy đến cho họ. Và Đức Giêsu đã đoái nghe đến
lời khấn xin này, và bảo họ hãy đi trình
diện tư tế, nghĩa là xác nhận đã lành
bệnh. Quả thật, mệnh lệnh này là một
thử thách đức tin của họ, vì chúng ta thấy
trước khi đi thì họ vẫn trong tình trạng
bị phong cùi. Và Tin Mừng thuật lại.
Đang khi đi thì họ được
khỏi, điều đó cho thấy 10 người cùng
tin. Nhưng trong số 10 này chỉ có một là
biết sống ơn đức tin đó: anh ta đã
tiến thêm một bước trên con đường
đức tin. Và nghịch lý thay, bước
tiến lại là một bước quay trở lại,
một bước trở về để tạ ơn
Thiên Chúa, tạ ơn Đấng đã làm ơn cho mình.
Chúng ta thấy, điều mà
người Samaria này cần phải làm khi được khỏi
bệnh không phải là một cái gì khác, không phải là
một nghi lễ phụng vụ nào nhưng là phải
gặp lại Đức Giêsu để mà tạ ơn.
Điều mà anh ta thấy là gì? Là chính
Đức Giêsu đã cứu anh, anh đã tin như thế.
Người Kitô hữu hôm nay cũng thế,
chúng ta xin Chúa đủ điều, chúng ta tiếp nhận
mọi sự tốt đẹp từ Giáo Hội, từ
những người khác, nhưng mấy khi tôi biết
ngồi lại để tạ ơn Chúa, để
tạ ơn người khác? Hãy tự xét mình lại
ta sẽ thấy được!
Trước đây, tôi có
biết một chị, là người lương.
Cứ mỗi tuần vào chiều thứ bảy là chị
đem một bó bông huệ đến đặt
dưới chân tượng Đức Mẹ. Sau khi tìm
hiểu thì tôi biết được là chị có một
đứa con bị bệnh đã nhiều năm, chạy
chữa tốn rất nhiều tiền bạc, công sức
mà không khỏi. Tình cờ khi đi ngang một nhà thờ,
chị nhìn thấy nhiều người đang
đứng cầu nguyện trước tượng
Đức Mẹ. Chị chẳng biết Đức
Mẹ là ai, nhưng cũng đến để cầu xin
cho con mình được khỏi bệnh. Và
quả thật, chỉ hơn 2 tuần sau thì con chị
được khỏi bệnh.
Ở đây, tôi không biết là do chạy
chữa nhiều hay là ơn Chúa ban qua Đức Mẹ mà
con chị đã khỏi bệnh. Nhưng
điều mà tôi muốn chia sẽ là tâm tình của chị
sau đó. Chị đã tin là “Bà đó” –
người đã chữa lành bệnh cho con chị cách
lạ lùng và chị đã không ngừng tạ ơn về
điều đó.
Nhiều khi chúng ta luôn miệng nói cám ơn vì
lịch sự hay do thói quen mà không cần suy nghĩ,
cũng không để cho nó tạo ra một mối quan
hệ hay một sự tương quan nào với ai. Vâng
lời cám ơn chân thành phải làm cho chúng ta hiệp thông
với một con người, nó phải là một lời
bộc lộ tình yêu thương. Mỗi ngày khi tham dự
thánh lễ, sau khi nghe lời Chúa chúng ta cùng thưa lên:
“Tạ ơn Chúa hay ngợi khen Chúa”. Và
việc tạ ơn này là gì? Nếu không phải là
để cho lời Chúa thấm vào trong tôi, đi vào trong
con người của tôi và là động lực
để thúc đẩy tôi dấn thân, để tôi
sống và làm chứng lời đó giữa cuộc đời.
Như vậy, chúng ta thấy lòng biết
ơn không chỉ là đức tính nhân bản, mà còn là
một nhân đức tôn giáo nữa; không chỉ là lời nói
xã giao, mà còn là một sự tự nguyện dấn thân
để tin theo. Đó là
hình ảnh của một chị người lương
nói trên và cũng là hình ảnh của một người
cùi xứ Samaria trong Tin Mừng hôm nay. Họ
đã tạo ra được một mối tương
quan mật thiết với Chúa. Nhưng
trong thực tế, mấy ai đã làm được
điều này?
Nhìn vào lịch sử dân Chúa, chúng ta thấy
đầy dẫy những sự vô ơn: như Tin
Mừng hôm nay 10 người được chữa lành
nhưng chỉ có một người quay trở lại
tạ ơn; 5.000 rồi 4.000 người được
Chúa cho ăn no như khi hóa bánh ra nhiều nhưng trên
đường vác thập giá chỉ có một
người vác đỡ Chúa; cả một dân tộc mang
ơn nhưng khi Chúa bị đóng đinh thì chỉ có
một tên trộm tuyên xưng Chúa vô tội.
Tục ngữ ca dao Việt Nam cũng có
nhiều câu để diễn tả lòng biết ơn
như: “An quả nhớ kẻ trồng cây, hay uống
nước nhớ nguồn”, nhưng cũng có nhiều câu
để nói lên sự vô ơn của con người: “An
cháo đái bát, vắt chanh bỏ vỏ hay có trăng quên
đèn…” là người thì không ai cách này hay cách khác đã có
lần phải chịu ơn.
Hơn nữa, là người
Kitô hữu thì tôi lại càng mang ơn nhiều hơn.
Cử chỉ của người cùi xứ Samaria trong Tin
Mừng nhắc nhớ cho chúng ta về điều này.
Anh ta sấp mình xuống dưới chân Chúa mà tạ
ơn, một cữ chỉ dành riêng cho Thiên Chúa mà thôi:
để nói lên rằng chính con người tôi đây, tôi
chẳng là gì cả, tôi đã được nhận
tất cả, tôi chỉ là cát bụi. Vậy thì hôm nay tôi
phải tạ ơn Chúa vì chính sự sống của tôi
đây, điều mà tôi không có quyền gì để đòi
hỏi nơi Chúa nhưng do tình yêu nhưng không của Ngài,
như lời thánh vịnh 8 đã nói: “Phàm nhân là gì
để Người nhớ đến, con người
là chi để Chúa phải lưu tâm”.
Vâng tôi chẳng là gì cả, tôi chỉ là thân
cát bụi hèn yếu nhưng chính Ngài đã ban Thần Khí
cho tôi, đã cho tôi có sự sống, tôi không thể sống
mà không biết tạ ơn! Lại nữa,
tôi không chỉ tạ ơn về những điều
tốt đẹp, mà còn tạ ơn về những
thiếu sót, lỗi lầm, giới hạn của tôi
nữa. Tại sao ư? Vì có như
thế, tôi mới nhận ra được con
người đích thực của mình, tôi mới có
thể nhận ra được những điều
tốt, điều hay nơi những người xung
quanh, nơi những anh chị em của tôi. Thực ra, thì
Chúa chẳng cần chúng ta ca tụng tạ ơn đâu –
như lời Kinh Tiền Tụng đã ghi – vì điều
đó chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đó lại là một
hồng ân cao cả, nó đem lại
ơn cứu độ cho chúng ta.
Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết
không ngừng tạ ơn Chúa trong từng phút giây của
cuộc đời chúng con. Lời Chúa hôm nay cho chúng con
biết rằng, đối với Chúa điều làm cho
chúng con có giá trị không phải là thân thế, sự
nghiệp hay danh vọng, mà là chính tình yêu thương vô
điều kiện của Chúa đã đổ tràn ngập
xuống tâm hồn chúng con và bao phủ lấy cuộc
đời của mỗi người chúng con. Chính
điều này cho chúng con biết được Chúa là Thiên
Chúa luôn gần gũi với con
người, một Thiên Chúa luôn cúi xuống trên nỗi
bất hạnh của con người.
Xin Chúa cho chúng con biết sống tâm tình
tạ ơn bằng tất cả sự tin tưởng
tuyệt đối vào Chúa, chứ không phải chỉ trên
đầu môi chót lưỡi. Để từ đó, chúng
con cũng có được thái độ chia sẻ như
là một trách nhiệm, đối với anh chị em chúng
con, vì như thánh Giacôbê đã nói: “Đức tin không có
việc làm là đức tin chết”.
|