Biết ơn
Trong cuốn "Nói với chính
mình" Đức
Cha Bùi Tuần có viết: Tôi rất thích
chó vì chó
biết ơn. Dầu chỉ nhận được một cục xương, chó cũng tỏ
vẻ biết ơn. Chủ đi đâu
về, chó cũng vẫy đuôi mừng rỡ. Trong khi đó,
con người vô ơn lãi là
chuyện bình thường.
Một sự kiện khác cũng khiến chúng ta phải
ngạc nhiên không ít: một
số người Việt Nam từ
hải ngoại trở về thăm quê hương
đã đưa ra nhận xét
như sau: Dầu cố gắng che giấu đến đâu cái tông
tích Việt kiều của mình, thì cái
tông tích ấy vẫn cứ bị lộ ra. Và oái oăm thay, cái tông tích
ấy được
thể hiện không phải qua cách mua sắm
tiêu xài hay qua cách phục sức, mà gắn
liền với một chi tiết rất tầm thường. Người ta nhận ra
họ bởi vì họ là
những người
luôn miệng nói lên hai
tiếng "cám ơn". Nếu quả thực
hai tiếng cám ơn đã
trở thành quý hiếm trên môi miệng
người Việt
Nam hiện nay, thì điều này hẳn phải là một báo
động đáng
lo ngại. Đó có thể là dấu hiệu
của sự khô cạn tình
người trong xã hội chúng
ta đang sống.
Thực vậy, khi ơn nghĩa
đã bị chối bỏ, thì dĩ nhiên
sự ràng buộc và tình
liên đới cũng trở thành mong manh.
Một khi tình người
bị chối bỏ, thì tất
nhiên niềm tin tôn giáo cũng
sẽ chỉ là chuyện thừa thãi mà thôi.
Tin Mừng hôm
nay mời gọi chúng ta đào
sâu ý nghĩa của lòng biết ơn trong cuộc sống con người. Trong số mười người được
chữa lành, thì chỉ có
một người
quay lại ngợi khen Thiên Chúa,
rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu mà
tạ ơn Ngài. Chúa Giêsu hẳn đã chua xót
trước sự vô ơn của
con người khi thốt lên: Chớ thì không
phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người
kia đâu
sao không thấy ai trở
lại tôn vinh Thiên Chúa
mà chỉ có người ngoại này mà thôi. Tỷ lệ
quá thấp, chỉ có một
phần mười.
Và một phần mười ấy theo
Chúa Giêsu nhận xét lại là thành
phần ngoại giáo. Mặc dù là goại
giáo theo
nghĩa tôn giáo, nhưng lại rất có đạo theo nghĩa đạo làm người. Mà bởi đạo làm người cũng là thể
hiện của đạo Chúa, cho nên người
ngoại giáo Samaria này, theo cái
nhìn của Chúa Giêsu, hẳn
phải là người có đạo hơn chín người Do Thái kia, bởi
vì người này đã thực
thi cái nhân
đức cao quý nhất của con người là lòng biết
ơn.
Con người không
thể là người một cách sung mãn mà
không cần đến người khác. Nói lên hai tiếng cám ơn là nói
lên tình liên đới thâm sâu giữa
người với người. Tôi không
thể là tôi nếu không
có người khác. Tôi cần có người khác để sống hoàn thiện, để được
hạnh phúc. Từ cha mẹ tôi, gia
đình tôi, những người thân thích của
tôi cho đến
cả những kẻ thù của
tôi...Tất cả đều đã đóng góp vào sự
trưởng thành của tôi. Không ai nghèo đến
độ không có gì để
trao tặng. Cuộc đời là một chuỗi những lãnh nhận, từ sự sống cho đến những thành đạt. Không có gì chúng
ta đang có mà không
do lãnh nhận từ người khác. Do đó biết ơn là một đòi
hỏi thiết yếu nhất của trái tim con người.
Không có lời rủa sả nào thậm
tệ bằng ba tiếng: Đồ vô ơn. Hơn nữa, lòng
biết ơn còn là con đường
dẫn chúng ta đến gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng
là cội nguồn mọi ơn huệ. Người
Samaria được chữa
lành, đã ngợi khen Thiên Chúa và
sấp mình dưới chân Chúa Giêsu mà
tạ ơn Ngài. Như vậy, lòng
biết ơn chính là nẻo
đường dẫn
anh đến gặp gỡ với Thiên Chúa. Sống cho ra người,
sống cho có tình nghĩa,
đó là con đường bảo đảm nhất dẫn chúng ta đến cùng Thiên Chúa.
Vô thần, xét cho cùng, cũng
chỉ là vô ơn, bởi
vì kẻ chối bỏ Thiên Chúa thì
dĩ nhiên cũng sẽ chối bỏ người đồng loại của mình.
|